Tiếng còi xe inh ỏi hòa nhập cùng những bộn bề của cuộc sống khiến Dương sực tỉnh. Cô he hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe oto, toàn bộ nhịp sống sôi động một thành phố xa lạ đập ngay vào mắt.
Khẽ vươn cánh tay đã tê đi vì cô nằm suốt mấy tiếng đồng hồ, Dương mở điện thoại lên:
7:30
Từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính hắt vào mắt Dương, cô thấy thật dễ chịu. Phía trên đầu xe người suát vé không ngừng nói lớn: "đã đến cuối bến, mọi người nhớ kiểm tra kĩ đồ đạc trước khi xuống xe"
Dương nhìn lại hành trang của mình, cô cười nhạt, đúng là cuộc đời con người dù ngắn dù dài thì khi ra đi cũng chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ. Với cô, bấy nhiêu là quá đủ. Quá khứ đau lòng kia chắc sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên nó, nhưng cô sẽ để nó ở lại nơi mà cô sinh ra chôn vùi cùng mọi thứ.
Nhẹ như không, cô đứng dậy kéo chiếc vali xuống khỏi xe oto.
Đây chính là thời điểm mọi người bắt tay vào những bộn bề của cuộc sống, tiếng còi xe qua lại ồn ã, thi thoảng ven đường là những gánh hàng bán rong với đủ thể loại mặt hàng. Đó có thể là những bịch bỏng ngô, một vài người thì đem hoa quả đi bán dạo hay đơn thuần là một chiếc xe chở đầy những bông hoa với đủ sắc màu đang đua nhau khoe sắc... cô bị thu hút bởi những chậu hoa cẩm chướng của một bà lão bán ven đường. Và khi cái ý định sẽ lại mua về chơi thì cô bị dập tắt bởi cái thực tiễn: thứ nhất là cô không có nhiều tiền để chăm cho cho cái gọi là thú vui bồi bổ tâm hồn, thứ hai cô sẽ chẳng thể xách nổi theo một chậu hoa nặng lĩnh kĩnh theo bên người đi hết chỗ này đến chỗ khác mà cái quan trong hơn cả là: hiện lại cô đang trong trạng thái vô gia cư.....
Nghĩ vậy, Dương kéo chiếc vali và nhanh chóng tìm nhà ở cho mình.
Một đoạn đi qua chợ, nghe thoang thoảng đâu đó mùi bánh bao hấp. Và cho đến lúc này, cô mới nhận ra cái bụng của cô đang réo ầm lên vì đói. Bản thân cô cũng không nhớ nỗi lần cuối mình ăn cơm là khi nào, thời gian qua sảy ra quá nhiều chuyện cô cũng quên đi việc chăm sóc cho bản thân. Chân tay bủn rủn đi vì đói, cô kéo vali đi theo nơi tỏa ra mùi hương đó. Đó là một quán nhỏ nằm ngay góc chợ.
Thấy Dương bước vào, bà chủ vui mừng chào đón: "cháu gái xinh đẹp, muốn ăn loại bánh bao nào nè?"
"cho cháu một nhân đậu xanh". Cô đáp
Vào một thoáng cô chủ quán bê một chiếc bánh bao rồi đặt trên bàn. Trông bà có vẻ thân thiện mỉm cười:"ăn ngay cho nóng"
"cháu cảm ơn"
Trong lúc đói dã dời, Dương như với được phao, cơ thể của cô như được hồi sinh trở lại. Cô cảm thấy khỏe hẳn lên để đói mặt với hành trình dài sắp tới.
Mất cả một buổi sáng, chân Dương đã gần như không còn đi nổi cô mới tìm được một căn nhà trọ nhỏ khá gần trường.
Căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, hai bên vẫn là nhà dân nhưng với lối sống nơi dây là kín cổng cao tường nên đi lại vẫn có vẻ vắng người. Hơn nữa chỉ có một cây đèn nhỏ ở đầu hẻm nên đi lại ban đêm khá tối. Dẫu vậy cô vẫn thuê căn nhà này vì để tìm được một căn nhà rẻ như vậy và thuận tiện cho việc đi học thì không hề dễ. Tối một chút cũng đâu sao, hơn nữa dù nằm sâu trong con hẻm tối nhưng căn nhà này cũng không tệ. Cánh cửa làm bằng sắt trông cũng rất vững trãi và cũng không giống như có thể bẻ gãy để đột nhập vào được, cô cũng an tâm phần nào.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...