Như đã ở đó từ rất lâu, chàng quý tộc xuất hiện ngay khi cánh cửa vừa hé. Phong nói bằng giọng dửng dưng.
"Ngủ ngon nhỉ"
"Không hề. Mơ thấy anh, nó thật khủng khiếp"-Dương nói dối.
Anh nửa cười nửa không. Cái ý định trả đũa anh bằng những lời lẽ cay độc của cô đã bị anh nhìn thấu. Cô có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không thể.
Phong đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cửa. Anh ép sát thân hình nhỏ bé vào tường, đôi tay thon dài khẽ vờn trên chiếc cổ trắng mảnh dẻ còn in lại những vết bầm tím.
"Tôi thật muốn giết Dương"
"Nếu anh làm được"- Cô gái nhìn lại Phong bằng ánh mắt thách thức. Cái chết ư? Cô chẳng còn sợ nữa rồi. Khi con người ta chạm đến tận cũng của những đau thương mất mát vì đối với họ, cái chết chẳng qua cũng chỉ là một phép thử. Phép thử để xem cái thế giới bên kia liệu có gì hay ho hơn so với khi ở đây?
Dương đưa tay lên khẽ chạm vào mép áo. Môi khẽ nhếch hờ, y hệt dáng điệu của ai kia.
"Đừng tự gạt bản thân nữa, trong tim anh chẳng phải chỉ toàn hình bóng của em sao. Nếu anh giết em chính là anh tự cầm giao đâm vào tim mình thôi."
Tim Gia Phong nhói lên như có ai cầm lấy bóp chặt. Anh giấu nhẹm mọi cảm xúc sau cái nhìn âu yếm có vẻ giả tạo.
"Em muốn chết? Sẽ không có cái mùa xuân đấy đâu"
"À, vậy tức là anh muốn em sống không bằng chết?"
"Hành hạ Dương thế nào, không bao giờ là đủ"
Phong cười lạnh. Anh hất mạnh tay Nguyệt Dương, xô cô ngã xuống sàn rồi bỏ ra ngoài.
Anh đi rồi, đôi môi nhợt nhạt bật ra tiếng cười chua chát, cô gái nhỏ vẫn ngồi thừ người giữa phòng. Nước mắt lại giàn dụa. Gia Phong thay đổi đến đáng sợ. Anh ngày càng thêm cay độc với cô. Đau thật!
***
"Mở ra! Mau mở cửa ra cho em. Lâm Gia Phong"
Nguyệt Dương gào thét, đôi bàn tay gầy không ngừng đập mạnh vào cánh cửa đến túa máu. Thần trí cô hoảng loạn như con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt bất lực.
Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ vô tình. Cô có dùng bao nhiêu sức cũng vô dụng, từ lòng bàn tay truyền lên một cơn đau buốt tim. Cô gái nhỏ mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn, mái tóc dài rối tung quấn lấy gương mặt xanh xao.
Dương nói như van xin:
"Lâm Gia Phong! Làm ơn thả em ra"
"Tôi không ngu đến thế"- Từ bên ngoài anh nói vọng vào.
Vừa nghe tiếng đáp trả, cô vội đứng dậy hét lên như sợ anh đi mất.
"Chỉ hôm nay thôi. Cầu xin anh đấy"
"Chính hôm nay tôi mơi không thể thả em ra ngoài"
"Cầu xin anh. Sau khi em về anh muốn đánh muốn hành hạ em như thế nào em cũng chịu. Thả em ra đi mà"
Bất lực suốt nhiều giờ đồng hồ, cô gái nhỏ ngồi co rúm tại góc phòng. Đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm thức trắng, mặt cô hốc hác như có loài vật nào đó đang bào mòn lấy cơ thể. Cuối cùng, cô đành buông vài câu uất ức đã bị dồn nén bao ngày qua.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...