Bao lâu rồi nhỉ? Dương không nhớ rõ. Cách đây vài năm, có một người con trai đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô như thế này.
Đó là khi cô lang thang khắp các con ngõ cho đến khi chân mỏi nhừ, Dương ghé tạm vào một quán phở ven đường vì dạ dày cô đã réo ầm ĩ nãy giờ.
Bây giờ, ngay đối diện bàn của cô gái là một thanh niên chạc tuổi. Anh ta ngồi trầm tư như một pho tượng, chẳng để ý đến ai.
Dương khẽ nhún vai, cô lau sạch đôi đũa trong hộp rồi dùng nó cuốn những sợi phở thành một vòng tròn. Người thanh niên đó nhìn cô rất lâu, anh ta gọi thêm cho cô một bát ngay khi cô vừa ăn hết.
Cô gái ngạc nhiên.
Nhưng thôi, miễn phí mà. Chỉ có đồ ngốc mới không nhận.
Và cứ như thế, đến bát thứ ba thì cô gái nhỏ đã không thẻ nuốt nổi. Có lẽ dạ dày đã quen với bánh mỳ đen nên nhỏ hẹp lại từ bao giờ.
Người thanh niên bấy giờ mới lên tiếng:"không ăn nổi nữa hả?"
"Anh thấy ai chết vì quá no chưa?"
Cô định hỏi vì sao anh ta lại cư sử như thế nhưng cái bụng no căng đến mức Dương chỉ biết kệ.
"Lần đầu tiên tôi thấy người khác dùng đũa. Cũng khá thú vị"
Anh ta ngừng một lát rồi nói cái giọng buồn buồn.
"Văn hóa của tôi quá khác xa ở đây, chúng tôi chỉ dùng dao và dĩa. Tôi đã tử dùng đũa nhưng nó thật sự khó hơn tôi tưởng tượng"
Dương bật cười ha hả. Hơi vô duyên thật, nhưng cái sự thành thật của anh ta khiến cô không thể nhịn được.
"Đừng cười, cô dạy tôi đi"
"Khó lắm, tôi cũng mất khá lâu mới thành thạo được như vậy"
Cô gái nhỏ nói dối không chớp mắt.
"Khó vậy hả?"
"Đương nhiên"
Người thanh niên đăm chiêu, anh ta nói nghiêm túc.
"Ngày nào tôi cũng cho em ăn, còn em đào tạo tôi nhé?"
Cô cứ nghĩ đấy chỉ là một câu đùa cợt nên không ngại ngùng gật đầu.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau người thanh niên đó tìm đến thật. Cô dẫn anh qua nhiều con phố nhỏ thưởng thức những hương vị thân thuộc quê hương. Và tất nhiên mọi chi phí anh sẽ là người chi trả, còn cô có nhiệm vụ là đào tạo anh cách dùng đũa.
Cô cứ nghĩ, những chuyện như thế này sẽ tiếp diễn khá dài nhưng hôm sau hình bóng người con trai đó lại mất hút. Và cho đến nay, cô không gặp lại anh dù một lần.
Dương cũng chẳng biết tìm anh ở đâu, cũng có chút hụt hẩng. Cô còn chưa kịp hỏi tên anh là gì. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu thật sự có duyên chắc chắn hai người sẽ gặp lại. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tất thảy mọi thứ đã thay đổi. Những gì về anh bây giờ chỉ còn ẩn hiện qua những kỉ niệm nhàn nhạt. Nếu bây giờ đi giữa phố đông có gặp lại nhau, chắc chắn cô cũng chẳng thể nhận ra anh.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...