Phần 14: Giá như anh ấy nhớ em, dù chỉ là đùa giỡn!

43 13 4
                                    

"Anh nhớ mẹ quá"

Hải Đăng buông câu đầy tâm trạng, anh lại cúi nhìn người con gái có dáng người gầy đang chật vật đỡ mình.

"Anh có nặng lắm không?"

"Có, nặng chết em rồi"

"Cố lên"

"Chân như này sao anh không xin nghỉ ở nhà? còn cố lên trường làm gì?"

Dương gắt ầm. Hôm nay được nghỉ học, đáng lí ra cô sẽ đi tìm một công việc nào đó thay vì ở đây làm cái nạng thay Hải Đăng. Cô gái đã xin nghỉ việc ở văn phòng của giáo sư.

Sáng nay thôi, việc cô giúp Hải Đăng đem balo lên lớp đã hứng chịu bao nhiêu ánh mắt lườm nghuýt, cái bỉu môi khinh dẻ.

Chán thật, ở cái trường này anh là thiên xứ trong mắt bao người. Nhưng với cô, anh đôi khi thật phiền phức.

"anh chỉ phiền em vài ngày thôi mà"

Đăng nói bằng cái giọng đáng thương nhất có thể.

"Nhanh thôi, em còn phải đi tìm việc làm nữa"

"Sao em lại nghỉ việc ở trung tâm?"

"Thời gian làm việc ở đấy quá sức với em. Em còn phải học nữa"

Đăng bỗng cúi người. Anh ghé sát tai Dương như đang thì thầm.

"Em chăm sóc anh cẩn thận vào, anh trả công. Em khỏi phải tìm"

Dương bổng nhiên đứng thẳng dậy như chiếc xe vừa thắng gấp.

"Anh trả cho em bao nhiêu?"

"Em muốn thế nào?"

Dương hơi nhếch môi, cái nhìn trông nguy hiểm của kẻ tàn bạo nào đó.

"Tất cả số tiền mà anh có"

Đăng hơi đứng hình.

"Đùa thôi, em chỉ giúp anh hôm nay thôi."- cô gái bật cười ha hả.

***

Sáng tinh mơ. Cô gái nhỏ mặc chiếc đầm màu nude đứng dưới hàng cây cổ thụ, giữa cái lành lạnh của ban mai, cô lặng im nhìn cánh cổng  lớn.

Dương đang chờ giáo sư Ngô để xin nghỉ làm. Số tiền cô nhận được quá nhiều so với công sức mình bỏ ra. Cô cần một công việc past time thay thế.

Cô gái nhỏ buồn miệng, cất lên vài câu hát tươi vui, giọng cô nhẹ tênh, tan vào bao la gió.

Đã đến giờ đi học, sinh viên lần lượt đi ngang qua cổng trường. Một vài người biết cô cũng có gật đầu hay chào qua loa vài ba câu, còn đa số thì lướt qua như không thấy gì.

Mặc kệ, cô gái nhỏ vẫn ngân nga giọng hát nhưng âm sắc vui tươi không còn.

Cũng phải thôi, cô nổi tiếng vì sự bao bọc của Hải Đăng kia mà. Nếu học muốn ghen thỵ thì cứ việc, cô chẳng có sức đâu quan tâm đến những chuyện ngớ ngẫn đó.

Đợi thêm vài ba phút, cuối cùng bóng dáng chiếc xe của giáo sư cũng xuất hiện.

Chiếc xe lao rất nhanh, như loài thú chạy điên cuồng không kiềm chế tốc độ. Chiếc xe vọt thẳng vào sân, mọi sinh viên ở đấy đều phai nhìn với ánh mắt lạ lẫm.

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now