Phần 15: Anh, là thảm họa!

70 15 4
                                    

Dù là sinh viên cùng khoa nhưng chưa một lần Dương bước đến dãy nhà của sinh viên năm ba nên cô gái co chút hiếu kì hơn là lạ lẫm.

Thang máy dừng ở tầng 6, Dương bước ra. Và cô chợt nhận ra mình thật đãng trí khi sơ đồ lớp phân theo chuyên ngành bản thân còn không nhớ. Cô gái đành phải mặt dày ngó nghiêng vào từng lớp học để tìm hình bóng nam sinh có mái tóc đỏ riệu.

Ban đầu, sẽ chẳng ai để ý tới việc xuất hiện của cô gái nhỏ vì mọi người ai cũng đang đau đầu với đồ án và kế hoạch thực tập sắp tới. Nhưng rồi dần dần, hình ảnh sinh viên IT năm nhất luôn đạt thành tích xuất sắc đều khiến mọi người phải dừng điểm nhìn, có kẻ còn cố tình nói với theo:

"Người đẹp tìm anh à?"

Một chàng ồ lớn và những câu đùa cợt nhả cùng hùa theo lời đùa giỡn thei cậu nam sinh ban nãy. Dương lặng người đi, ngay bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái nơi quỷ quáy này.

Nhưng nghĩ cho cùng, những kẻ như này không đáng để cô phải quan tâm. Nghĩ vậy, bước chân của cô gái nhanh hơn và vô ý đam sầm vào một ai đó.

Mọi chuyển đều được giải quyết êm đẹp bằng một lời xin lỗi trân thành nếu người kia không phải là... Lâm Gia Phong.

Chưa kịp phản ứng, anh đã xách người cô lên dễ dàng như một túi đồ.

"Bỏ ra, anh đang làm cái gì đấy?"

Dương há hốc nhìn anh nhảy lên lan can rồi kéo theo cô.

Cô không quên được, đây là tầng 6!

Ngươi cô gái nghiêng ngả vì mất thăng bằng nên dựa hẵn vào người anh, còn anh giữ chặt cô bằng cách túm chặt cổ áo đã nhăn nheo.

Cảnh tưởng nhanh chóng làm náo loạn cả ngôi trường.

Đứng trên cao, bóng dáng ngang tàn của Gia Phong lấn áp hết tất cả mọi thứ ngay cả những nét mặt hiếu kì, tò mò cũng dẫn co rúm vì sợ hãi trước cái nhìn tàn nhẫn của anh.

"Nếu không muốn tên mình bị gạch khỏi đây, đừng bao giờ đụng vào cô gái này!"

Phong gằn từng chữ.

Gió bổng quật mạnh, hất tung chiếc áo somi rộng thùng cô đang mặc. Gia Phong đem cô gái nhỏ ôm vào lòng...

Một cái ôm nhẹ chứng kiến bởi hàng nghìn con mắt tinh anh.

***

"Cầm lấy"

Phong ném cho cô gai nhỏ cái balo của mình. Nhìn cái điệu bộ ngơ ngác của cô khiên anh phát cáu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lặp lại.

"Xách nó, ok!"

"Nhưng là balo của anh mà"_ Dương tròn xoe mắt.

"Nếu Hải Đăng nhờ thì có hỏi ngược lại lí do tại sao không?"

"Anh đang ghen à?"

"Đừng lắm lời"

Phong bổng nổi cáu vô cớ, anh năm tay kéo xềnh xệch cô đi mặc kệ cô la oai oáy.

Tan học rồi, cô cần đi tìm việc làm thêm nữa.

Anh lôi cô đến tầng cao nhất của tòa nhà chính, anh thô bạo đẩy cô gái nhỏ xuống ghế sofa.

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now