Chương 33

2.1K 108 6
                                    

Edit: Yan
——

Hơi nước đẩy mở nắp ấm, sương mù mông lung tạo thành một lớp bình phong, tiên sinh mặc tây trang đen bên kia tấm bình phong ngẫu nhiên gặp người quen. Y đi về phía đôi nam nữ xứng đôi kia, lúc chào hỏi còn rất lịch sự hôn lên mu bàn tay của tiểu thư. Hẳn là bởi vì bạn gái bị người khác tới gần nên sắc mặt nam sĩ anh tuấn âm trầm, tròng mắt tối tăm nóng rực.

Nhân viên phục vụ nắm chặt khăn lau trong tay theo bản năng, trái tim cũng theo hướng phát triển của nội dung vở kịch trước mắt mà treo lên. Cô nghĩ, nhỡ đâu một giây sau đánh nhau thì sao? Tiết mục hai nam tranh một nữ này, ba vị đều ăn mặc quý khí kia hẳn sẽ không thất lễ như vậy đi. Bên ngoài nho nhã lễ độ, bên trong đối chọi gay gắt mới thích hợp với bọn họ.

Thực sự là hâm mộ chết mất, trong lòng nhân viên phục vụ nhẹ than. Cô cầm thực đơn đưa qua cho hai nam một nữ, lúc tới gần mới nghe thấy giọng nói trầm thấp duyên dáng của nam sĩ mặc tây trang đen. Y đang giới thiệu mình với nữ sĩ, nhân viên phục vụ để ý nghe ngóng biết được tên của nam sĩ. Ung Tấn, tên rất hay. Mà vị nữ sĩ kia gọi một vị khác chỉ một chữ Chu rất thân mật, xem ra không phải tình tay ba. Cô đang thất thần bỗng nghe Chu tiên sinh gõ bàn một cái, ngữ khí hơi trầm xuống nói: "Xin chào, có thể gọi đồ không?"

Nhân viên phục vụ hơi ngại ngùng, làm người đứng xem mà lại thất thần, quá thất lễ. Cô vén tóc ra sau tai dịu dàng nói: "Thật ngại quá, tiên sinh ngài muốn gọi gì ạ?" Thu thực đơn, cô rót một cốc trà nóng cho nam sĩ mặc tây trang đen, lúc thu ấm nước đặt lên khay rồi xoay người lại không cẩn thận bị trặc chân.

Mặt cô hướng về phía Chu tiên sinh, khoảnh khắc cô hét lên lúc ấm nước nóng sắp giội lên người người kia bỗng nhiên eo bị người nào đó ôm lại, ấm nước nóng cũng bị người nọ vững vàng cầm vào tay lại vững vàng đặt lại lên khay. Nhân viên phục vụ trừng hai mắt nhìn bàn tay cứu cô một mạng trước mắt. May mà vị Ung tiên sinh này đeo hăng tay da, nhưng nước nóng vẫn chậm rãi ngấm qua găng tay da xuống. Người nọ buông lỏng eo cô, sau khi lấy lại tinh thần lập tức luôn miệng xin lỗi rồi lấy khăn mùi soa trong túi ra định lau nước trên tay cho Ung tiên sinh. Mặt cô đỏ bừng, lòng nghĩ chiếc khăn tay này xem như là tặng đi sao, vị tiên sinh này sẽ cầm khăn tay quay lại tìm cô sao? Biết là mơ mộng hão huyền nhưng có lẽ là phụ nữ luôn luôn nghĩ nhiều thứ thật Romantic.

Nhưng mà romantic của cô đã định là không thành, cổ tay của cô bị bắt lấy dùng lực đẩy ra. Nhân viên phục vụ lùi về phía sau vài bước suýt nữa va vào bàn gỗ phía sau. Cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu, người đẩy cô ra chính là Chu tiên sinh. Chu tiên sinh hơi e ngại nói: "Thật ngại quá, tôi lo bạn tôi bị thương." Ý là muốn xin lỗi vì vừa nãy ra sức đẩy cô ra. 

Chu tiên sinh lấy một chiếc khăn lau đi nước trên găng tay Ung tiên sinh, sau đó cẩn thận cởi găng tay xem da thịt bên trong có bị bỏng không. Nhân viên phục vụ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cụ thể không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Cô tỉ mỉ nhìn khuôn mặt quá mức nghiêm túc và chút đau lòng giữa mày không giấu nổi của Chu tiên sinh.

Lại thấy Ung tiên sinh không nhanh không chậm rút tay khỏi tay của Chu tiên sinh: "Không có gì đáng ngại đâu Chu tiên sinh, trước tiên cậu cứ ngồi lại đi tôi không muốn hù đến giai nhân." Hiển nhiên là Chu tiên sinh ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nôn nóng quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ hỏi: "Nơi này cấm hút thuốc phải không?" Nhân viên phục vụ cẩn thận gật đầu, liền thấy Chu tiên sinh quay đầu thấp giọng nói với Dương tiểu thư: "Anh đi ra ngoài hút một điếu."

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ