Chương 85

1.5K 69 4
                                    

Edit: Yan
——

Đối với quan hệ của Chu tiên sinh và thiếu tướng Ung hai người Minh Khải và Chung Khánh cũng từng có suy đoán. Đáng tin cậy không đáng tin cậy đều từng đoán. Thiếu tướng Ung ra chiến trường để lại hai người bọn họ, hơn nữa còn cả chiếc nhẫn kia. Chung Khánh từng nói với Minh Khải có lẽ là tình nhân là cái loại thực thân mật ấy. Lúc ấy Minh Khải không tỏ ý kiến gì với suy đoán của Chung Khánh.

Hiện giờ hắn thấy Chu Quân nằm trên giường, sắc mặt vốn đã trắng bạch vì mất máu quá nhiều. Chu Quân nghe thấy tin này rõ ràng là nghe rõ, Minh Khải nghĩ thầm, lại thấy Chu Quân ngẩn ngơ an an tĩnh tĩnh dựa về mép giường nửa ngày không có nói ra một câu.

Hai người bọn họ vốn bởi hành động bí mật mới ở lại, sau khi cấp trên hạ mệnh lệnh này đã chết thì nhiệm vụ này tiếp tục hay là không đây, hai người sẽ bị triệu tập sao, sau khi triệu tập lại thế nào, nỗ lực mấy ngày này chỉ là giỏ tre múc nước công dã tràng. Chung Khánh nhìn vẻ thờ ơ của Chu Quân lại nói thêm một lần.

Vẫn là tiểu Phó đứng bên cạnh giật mình hô lên một tiếng nhanh chân bước qua bẻ tay phải Chu Quân ra. Vốn nơi đó còn có kim truyền dịch vì Chu Quân quá dùng sức nắm tay lại khiến cây kim sắc nhọn đâm xuyên làn da mỏng ra ngoài làm cả mu bàn tay toàn là máu. Chung Khánh tiến lên một bước lại bị Minh Khải cản lại. Đồng nghiệp ít nói này của hắn lắc đầu với hắn hai người liền ra khỏi phòng bệnh.

Chu Quân giống như không còn cảm giác chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ là mặc cho tiểu Phó tách tay hắn ra như thế nào hắn cũng không buông ra. Chu Quân nghĩ thầm, làm sao vậy, hắn chỉ là muốn tự hỏi một chút mà thôi. Lúc này tất cả mọi thứ bên ngoài cũng không cách nào vào trong đầu hắn, sau khi nghe tin về Ung tấn hắn lâm vào trạng thái hoảng hốt tột độ.

Không có cảm giác chân thật, cảm thấy có lẽ là tin tức truyền nhầm đi. Lại sau đó, liền nghĩ tới giấc mơ kia, đồng hồ quả quýt vỡ làm hai nửa, vẻ muốn nói lại thôi của Ung Tấn  trong mơ. Sao có thể cứ vậy mà chết chứ, rõ ràng lần trước gặp mặt anh ấy còn nói muốn ở trong lòng hắn cả đời. Chu Quân sửng sốt một hồi lâu, bốn phía hắn như phá ra một cái hố dũng mãnh đưa hắn vào hiện thực.

Hắn nghe thấy giọng tiểu Phó và bác sĩ, ngửi thấy mùi thuốc, cảm thấy đau đớn. Lại không phải từ trên tay mà đến, mà là ở nơi ngực trái, nơi trước khi đến bệnh viện vẫn luôn đau đớn liên miên không dứt. Chu Quân nhìn về phía Tiểu Phó nhỏ giọng hỏi: "Là truyền tin nhầm phải không, họ vẫn luôn đưa nhầm tin. Sao có thể không ai sống sót chứ, rốt cuộc sao lại thế này?"

Tình huống kỹ càng tỉ mỉ thế nào bọn Minh Khải cũng không rõ. Dù sao không ở tiền tuyến, điện báo cũng chỉ tổng kết ngắn gọn. Chu Quân gật đầu: "Tôi cũng nói rồi chẳng qua chỉ là một tin tức, tôi không tin. Không có thi thể tức là anh ấy không chết." Thoạt nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh, ngữ khí chắc chắn: "Đánh trận loạn như vậy tin tức không đúng cũng bình thường. Hơn nữa anh ấy là Ung Tấn sao có thể cứ vậy mà chết."

Thái độ của hắn gần như ảnh hưởng đến hai người Minh Khải, hai người nghĩ thầm có lẽ đúng như lời Chu Quân nói. Chu Quân nghiêng mặt nhìn về phía Minh Khải: "Có lẽ tôi phải làm phiền các anh một việc." Minh Khải cúi đầu: "Ngài cứ nói." Chu Quân thấp giọng nói: "Tuy không biết biết hai người vốn ở bộ phận nào nhưng sau này nếu như có tin gì mong hai người nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp."

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ