Chương 70

1.6K 72 1
                                    

Edit: Yan
——

Lộ trình phải đi bằng đường thủy trước đến khi tới nơi sẽ được sắp xếp xe sau, bọn họ phải đi cùng xe một khoảng thời gian đến điểm nhận hàng. Nghe qua rất đơn giản nhưng ông chủ người phía nam kia, lúc này gọi là ông chủ Hứa trước khi xuất phát một ngày dẫn hắn đi chọn vũ khí, đó là một gian tầng hầm ngầm trong nhà của ông chủ Hứa, súng ống đạn dược đều bị khóa lại trong cỏ khô.

Ông chủ Hứa thấy Chu Quân nhìn thấy lượng súng ống lớn như vậy cũng không bị dọa trong lòng càng thưởng thức hắn, ông vỗ bả vai Chu Quân: "Cậu em Chu, chú có biết dùng không cần tôi dạy cho không?" Chu Quân lắc đầu tùy tiện chọn một khẩu đùa nghịch trong tay, trọng lượng và chiều dài đều rất ổn cũng rất phù hợp để mang theo tùy thân. Thấy tư thái quá mức thuần thục của Chu Quân làm ông chủ Hứa không khỏi tò mò: "Cậu em Chu, chú như này..."

Chu Quân lại cười nói: "Anh hứa, xem tình hình này hẳn là trên đường không được yên ổn." Hắn nhẹ nhàng khéo léo bỏ qua câu vừa nãy, ông chủ Hứa cũng phối hợp nói: "Đúng vậy, bây giờ thời buổi rối loạn nào có ngày tháng an bình. Để mà nói thì có thể yên ổn kiếm tiền ai lại không muốn chứ." Lời ông chủ Hứa làm lòng Chu Quân xúc động, quả thực trong khoảng thời gian này hắn mới phát hiện chuyện làm ăn khó như thế nào.

Sau khi nhà họ Chu bị tổn hại lớn các khách hàng lâu năm chẳng hề nể tình khách mới lại khó tìm, khoảng thời gian này Chu Quân tìm kiếm khách hàng cũng coi như được thấy nhân sinh trăm thái (trăm loại dáng vẻ của cuộc đời), ăn đủ ánh mắt lạnh lùng và nhục nhã mà nửa đời trước hắn chưa từng phải chịu. Vốn tưởng rằng thời gian còn dài hắn vẫn chịu đựng được. Chu Quân mang vàng thỏi trong ngân hàng đổi thành tiền mặt đi bàn bạc chuyện làm ăn, cũng bàn được một đơn hàng xuất khẩu nhưng đơn hàng này mất quá nhiều thời gian, phí trị liệu của anh cả lại quá gấp. Chỉ có thể bí quá hoá liều, ra hạ sách này.

Ông chủ Hứa dẫn hắn xem vũ khí xong sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn. Chu Quân không giỏi từ chối chỉ đợi đến khi uống kha khá hắn mới chào về. Ngày mai phải xuất phát hắn muốn đến thăm anh cả. Uống rượu xong không nên lái xe, may là hôm nay hắn ngồi xe kéo tới nên tất nhiên là gọi xe về. Xe chạy qua quán cà phê hắn và Ung Tấn từng gặp, hắn say khướt xuống xe, cởi bao tay đưa tiền.

Hắn vốn muốn vào quán cà phê uống ly cà phê đen cho tỉnh táo, không ngờ lúc cầm cà phê chuẩn bị đi thì trước cửa quán cà phê có hai vị khách đang cãi lộn. Chu Quân nhíu mày không muốn góp vui nên đi cửa sau qua lối nhỏ ra ngoài. Ngoài ý muốn lại gặp một người hơi quen mắt đang đứng ở đường nhỏ hút thuốc. Người kia cũng không ngờ Chu Quân sẽ đi từ chỗ này ra bèn vội vàng đội mũ lên, vội vàng đi qua lối nhỏ ra ngoài hòa vào dòng người.

Chu Quân cũng không đuổi theo, hắn chậm bước theo lối nhỏ ra ngoài đón xe đến bệnh viện. Khoảng thời gian này vẫn luôn có người đi theo hắn, vừa nãy lại là một lần gặp mặt của hắn và người âm thầm theo hắn. Người nọ là người đàn ông mặc áo xám lần trước hắn từng gặp, hắn từng suy đoán rằng Ung Tấn thả người bên cạnh mình. Bằng không nhẫn cũng không xuất hiện trên tay Ung Tấn, mặc dù đây vẻn vẹn chỉ là suy đoán nhưng người theo dõi hắn chưa có bất luận hành vi gì làm tổn hại đến hắn.

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ