Chương 84

1.2K 63 9
                                    

Edit: Yan
——

Váy của Tân tiểu thư vốn là màu hồng phấn xinh đẹp, bây giờ không những nhăn nhúm mà còn có một mảng vết máu dần dần lan rộng ở chỗ mông cô. Giọng Tân Uyển Quân run rẩy: "Chu Quân...Có phải là em đang chảy máu không." Cô không nhìn tới được chỉ cảm thấy bụng mình vẫn luôn co rút đau đớn, thân dưới có cảm giác dính ướt. Ngay sau đó cô nghe thấy Chu Quân nói: "Không có... Đừng căng thẳng, không bị chảy máu."

Tân Uyển Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi thả lỏng một chút. Chu Quân dựa theo hướng dẫn của cô dùng miệng lấy dao ra. Quá trình gian nan như thế nào chúng ta không đề cập đến, sau khi hai người thành công mở trói Chu Quân sờ soạng vũ khí phòng thân trên người, không ngoài dự liệu đều bị lấy đi cả rồi. Tân Uyển Quân nói bọn họ đã rời đi được một khoảng thời gian nên có thể quay về bất cứ lúc nào.

Chu Quân nhìn khắp nơi nhưng trong căn phòng này không có bất kì chỗ nào có thể giấu người. Ánh mắt hắn dừng lại trên dây thừng dùng để trói mình khi nãy, trong lòng nảy ra một kế. Hắn để dao lại cho Tân Uyển Quân bảo cô trốn ở góc phòng. Một khi hai người kia bước vào, hắn sẽ lập tức tấn công, đến lúc đó Tân Uyển quân không cần nghĩ đến chuyện khác chỉ cần nhớ rõ một việc đấy là chạy.

Cho dù như thế nào cũng phải chạy ra ngoài, đừng quay đầu lại. Bởi vì hi vọng sống đều ở chỗ cô, hắn sẽ nghĩ cách giữ chân bọn họ. Tân Uyển Quân cực kỳ sợ hãi vẫn luôn không nhịn được nức nở. Cô nghe Chu Quân nói, không ngừng lắc đầu nghẹn ngào nói: "Vậy anh phải làm sao, nếu như không trốn được phải làm sao đây."

Chu Quân nắm chặt chay cô nhìn gót giày da của cô duỗi tay cởi ra: "Nhớ rõ chạy ra bên ngoài nếu thật sự không chạy thoát được thì trốn đi tôi sẽ đi tìm em." Tân Uyển Quân lập tức khóc lên, cô không dám nói lời khác nữa. Bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng Chu Quân, cho dù cô biết Chu Quân đang nói dối.

Cô nghe lời trốn trong góc phòng nhìn Chu Quân nhặt những sợi dây thừng đó lên rồi trốn sau cánh cửa. Không bao lâu, tiếng bước vọng lại từ xa. Xích sắt ngoài cửa bị người ngoài mở ra kêu leng keng, người đó đẩy cửa vào, vừa thấy chỗ vốn nên có người nằm giờ không có ai lập tức kêu lên.

Đồng tử Chu Quân co lại, hắn nhận ra giọng kẻ này. Một chân hắn đá văng cửa, dưới tác dụng của lực ván cửa đụng lên người vừa mới bước vào. Chu Quân bước ra từ phía sau cửa, tiểu Nhậm đang ngã trên mặt đất luống cuống tay chân muốn lấy súng trong ngực ra nhưng đã bị Chu Quân dẫm một chân lên tay bị thương làm gã rống lên một tiếng.

Hắn còn chưa hòa hoãn lại cái tay đau cổ đã bị quấn một vòng dây thừng, Chu Quân đang định dùng lực kéo người vào chợt có tiếng súng vang lên. Đoàng đoàng hai tiếng suýt nữa thì bắn trúng hắn. Chu Quân cắn răng đánh cuộc một phen kéo tiểu Nhậm từ mặt đất lên che trước người. Alan cách vài bước xa cầm súng chỉ vào hai người bọn họ. Chu Quân lại vòng một vòng dây thừng lên cổ tiểu Nhậm, dùng lực độ hung ác như muốn siết chết gã kéo người vào phòng.

Nếu như ngay cả một người cũng không giải quyết được thì hôm nay hắn và Tân Uyển Quân sẽ thật sự không có hi vọng sống. Chu Quân thở hồng hộc, Tiểu Nhậm còn đang liều chết giãy giụa bị Chu Quân tát một cái lên mặt, đau đớn khiến cả mặt gã tê rần. Tân Uyển Quân sợ hãi chạy chậm lên lập tức thấy trên mặt người bắt cóc bọn họ xuất hiện hoa văn xanh tím, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan ra.

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ