Chương 56

1.5K 69 0
                                    

Edit: Yan
——

Chu Quân như không nghe thấy vẫn điệu bộ thong dong cười nhìn rất đáng giận. Hắn ngồi xuống bên cạnh Dương tiểu thư khiến sô pha hơi lõm xuống, Dương tiểu thư cũng theo đó hơi nghiêng về phía hắn. Nói không nên lời là cố ý hay vô tình, tóm lại là hai người ngồi gần vào một chỗ trông qua rất thân mật.

Chu Quân gọi a mụ đang bưng rượu ra đứng lại bảo bà đi chuẩn bị trà. Có người đẹp tới nhà nào có đạo lý đãi rượu. A mụ bưng ly rượu về lại rót hai tách hồng trà thượng hạng. Chu Quân đưa một ly cho Dương tiểu thư. Dương tiểu thư hơi nghiêng mặt qua một bên ủ rũ cự tuyệt.

Chu Quân không chịu cho cô đáp án khiến cô rất khó chịu. Cô và Chu Quân cũng đã mập mờ sắp một năm, lúc trước cô cũng ôm tâm thái không muốn ở bên nhau. Chu Quân rất mê người nhưng thực sự cô rất sợ cô sợ bản thân rơi vào biến thành người chẳng quan tâm gì chỉ vì đàn ông mà sống, chỉ bởi vì chút tin tức trêu ong ghẹo bướm của hắn mà cả ngày đau lòng rơi lệ.

Cô biết gia thế nhà mình, chuyện hôn nhân có lẽ không thể tự mình làm chủ. Nhưng nhà họ Chu cũng không kém nếu Chu Quân bằng lòng thì bọn họ cũng có thể kết hôn. Cô bằng lòng giao mình cho hắn lại trước nay chẳng ngờ Chu Quân không cần. Rõ ràng lúc còn ở Đức, cô vẫn luôn cảm thấy mình và Chu Quân chỉ còn kém một chút như tầng giấy mỏng trên cửa sổ thoáng chạm vào là rách.

Đến cùng là từ khi nào bắt đầu thay đổi chứ, có lẽ là sau khi về nước có lẽ là sau khi dài dòng ái muội. Cuối cùng là trong lòng hắn có người mà cô lại chậm chân. Chu Quân đặt tách trà lên bàn, hắn nhìn thấy bàn tay Dương tiểu thư chặt chẽ niết lại vì thế hắn duỗi tay chạm vào bàn tay dùng sức đến độ đầu ngón tay trắng bệch kia tách chúng ra. Hắn rủ mi mắt nhỏ giọng nói: "Tự bóp mình như vậy làm gì, không đau sao?"

Hốc mắt Dương tiểu thư đã hơi ươn ướt, Chu Quân không nên dịu dàng với cô như vậy. Nếu không thích thì không nên cho cô hi vọng mới phải. Dương tiểu thư lắc đầu: "Lần trước anh đã nói em với anh không có khả năng, là do em chẳng chết tâm." Chu Quân trầm mặc một hồi, hắn đứng dậy cầm áo khoác quay đầu lại nhìn Dương tiểu thư lại đi lấy một cái khăn quàng cổ.

Hắn đưa cho Dương tiểu thư nhưng không giúp cô đeo lên cổ. Rốt cuộc đã không còn giống trước đây, hắn thế mà sẽ tự giác bảo trì khoảng cách, trong lòng Chu Quân cũng đang tự giễu, hắn cũng từng cho rằng mình cả đời sẽ không thay đổi. Hắn mang theo Dương tiểu thư xuống lầu, lái xe của mình chuẩn bị đưa người đi ra ngoài ăn cơm nhưng cho đến khi ngồi vào xe hắn mới nhớ tới hỏi: "Sao hôm nay em lại tới tìm anh."

Dương tiểu thư nhìn cửa sổ xe không thèm nhìn Chu Quân. Giọng cô rầu rĩ, ỉu xìu nói: "Anh của anh gọi điện cho em nói đã lâu anh chưa về nhà. Anh ấy cãi nhau với anh nên muốn nhờ em tới thăm anh." Chu Quân có chút không vui, anh cả gần như liên minh với Dương tiểu thư làm hắn rất không vui vẻ, chỉ kém nói trắng ra với Dương tiểu thư là, tôi rất thích em làm em dâu tôi, chúng ta có thể làm người một nhà.

Hắn đưa Dương tiểu thư về nhà, trước khi Dương tiểu thư xuống xe hẹn hắn một tuần sau gặp lại, Chu Quân không từ chối. Một tuần sau, Chu Quân mang Dương tiểu thư tới một quán cơm nổi danh ở đây, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng hương vị rất chính tông. Sau khi ăn xong Dương tiểu thư không để Chu Quân đưa mình về, dường như rất nhanh cô đã khôi phục, hiện tại đã không còn dáng vẻ như hôm trước nữa. Ít nhất là vẻ mặt cô như thường cũng nói với Chu Quân: "Một thời gian nữa em sẽ đi Hong Kong, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt của chúng ta."

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ