Edit: Yan
——Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai Dương tiểu thư gọi điện thoại cho hắn. Cô là bạn học hắn quen ở nước ngoài mới về nước gần đây. Dương tiểu thư là một phụ nữ thời đại mới, tính cách tự nhiên cởi mở, Chu Quân coi cô như bạn bè thân thiết. Bạn thân mời tất nhiên Chu Quân vui vẻ đồng ý.
Trước khi đi ra ngoài hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói với a mụ đang thu dọn vệ sinh trong phòng : " Nếu có điện thoại tới dì nhớ ghi lại giúp tôi nhé, buổi tối về tôi sẽ gửi điện trả lời cho họ." A mụ cầm giẻ lau mờ mịt nhìn tiên sinh nhà mình. Bởi vì trước nay điện thoại gọi tới cho tiên sinh không ít nhưng tiên sinh chưa từng cố ý dặn dò như vậy.
Đều là sau đó a mụ tự giác ghi lại, tiên sinh về nhà chỉ lười biếng lật sổ ghi chú bên cạnh điện thoại. Muốn trả lời vị nào thì trả lời chứ chưa bao giờ để bụng như hôm nay. Vì thế a mụ lau lau đôi tay ướt dầm dề lên tạp dề dò hòi; " Tiên sinh, vẫn trả lời người ta như cũ sao?" Trước đây tiên sinh nói trả lời có lệ là được rồi, lúc hắn về sẽ trả lời sau.
Tiên sinh mặc một bộ âu phục chiết eo, đang định cong người lấy ô. Nghe thấy lời bà nói liền quay đầu lại cười, không biết là cười cái gì. Một lúc lâu sau mới nói: " Không, dì nói tôi ra ngoài có hẹn, có lẽ phải mai mới về."
Ôm tâm trạng vui vẻ, Chu Quân lái xe đi đón Dương tiểu thư. Hai người bọn họ hẹn nhau ở tiệm cơm Tây, dùng cơm xong không đi khiêu vũ bởi Dương tiểu thư không thích những thứ đó. Dương tiểu thư sinh ra ở nước ngoài nên rất hứng thú với văn hóa trong nước. Sau khi ăn xong hắn mang người đi xem múa rối bóng, đi hết phố lớn ngõ nhỏ, trên người mặc tây trang nhưng lại ngồi ở đầu đường học cụ ông làm đồ chơi bằng đường.
Nhưng mà thật sự quá khó, cuối cùng hắn lươn lẹo làm thành một đóa hoa hồng, hoa tươi tặng mỹ nhân. Dương tiểu thư được dỗ đến vô cùng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ đáng yêu phớt hồng mềm mại để lại bên tai hắn đôi lời tâm tình. Trong lòng Chu Quân không thể nói là không hề lay động, nhưng chút động tâm này chỉ nhỏ như bọt nước, mới tản ra vài vòng đã biến mất không tiếng động.
Trên người Dương tiểu thư rất thơm, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một chút mùi vị. Sau đó bọn họ đi du hồ, Dương tiểu thư bung dù, mang một đôi găng tay ren ngồi trên thuyền nhỏ lay động. Làn váy màu hoa tulip xõa tung gần như muốn ngập đến đầu gối Chu Quân.
Chân trời xanh thẳm, màu nâu của thân thuyền trên huyền còn có mỹ nhân tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển. Rõ ràng rất đẹp nhưng vẫn có gì đó không đúng. Cho đến khi Dương tiểu thư rút một điếu thuốc dài từ hộp bạc ra, để lại một vòng hồng nhạt trên thân thuốc, vị khói lành lạnh tản ra bốn phía quanh hai người. Lúc này hắn mới cảm thấy đúng, thế nhưng cũng không nghĩ lại cuối cùng là đúng cái gì.
Dương tiểu thư dựa vào đầu thuyền, như nhớ ra chuyện gì, nói : " Steison, hôm trước tôi nhìn thấy Alan ở rạp chiếu phim, không hiểu sao hắn lại giả làm người Anh."
Chu Quân nắm mái chèo thuyền hơi kinh ngạc hỏi :" Alan tới Trung Quốc?"
Dương tiểu thư cười nhạo nói: "Có lẽ là không lăn lộn nổi ở Đức nữa nên tới Trung Quốc giả thần giả quỷ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)
Ficção GeralGặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường Tên Gốc: Phùng Tràng Tác Hí Số Chương: 92+ 3pn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Dân quốc Tình trạng edit: hoàn Edit: Yan 6/10/2021- 20/03/2022 🌼 Bìa...