Chương 47

1.5K 91 13
                                    

Edit: Yan
——

Người đến rất yên lặng, không bật đèn. Chu Quân cũng không bật đèn, đợi đến khi luồng hơi thở quen thuộc tràn đầy chóp mũi Chu quân mới sụt sịt. Bởi vỉ Ung Tấn duỗi tay ôm hắn, hai tay xuyên qua hông chặt chẽ ôm lấy hắn. Muôn lời muốn nói đều ách lại trong ngực không thoát ra được. Hô hấp của Ung Tấn hơi dồn dập hẳn là do bị thương sau lại lẻn vào đây làm mất sức.

Mùi máu tươi nhàn nhạt dần lan ra, không biết là miệng vết thương chỗ nào lại chảy máu. Chu Quân ngửi thấy mùi vị kia bèn duỗi tay muốn bật đèn. Ung Tấn cầm tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau kéo tay hắn về. Tim Ung Tấn đập rất nhanh, va chạm vào lồng ngực. Mặt Chu Quân dần nóng lên đầu óc cũng nóng hầm hập, hắn nghe lời không bật đèn chỉ nhỏ giọng kêu đau.

Ung Tấn quá dùng sức ôm hắn làm lưng hắn không chịu nổi. Mang theo chút yếu ớt hắn nhỏ giọng nói: "Ngài bỏ em ra, ngài không đau sao?" Ung Tấn không nhúc nhích chỉ nói: "Chịu đựng là được." Tuy nói như vậy nhưng Ung Tấn vẫn buông tay. Chu Quân lại muốn bật đèn, vẫn bị ngăn cản. Ung Tấn ôm eo Chu Quân để hắn nằm xuống Chu Quân cũng thuận theo nằm xuống.

Hắn lo lúc mình đi rồi đốc quân Ung lại đánh Ung Tấn, nếu không vì sao lại không chịu bật đèn. Nhưng nếu Ung Tấn bị thương quá nặng thì làm sao có thể lẻn được vào phòng hắn. Đang miên man suy nghĩ Ung Tấn lại với tay vào trong áo hắn xốc lên trên. Chu Quân hoảng hốt đè lên vạt áo mình, hai người đều bị thương thành như vậy "làm" làm sao được.

Ung Tấn lại trở tay nhẹ nhàng đè lên lưng Chu Quân: "Buổi sáng bị đánh vào đây sao." Lúc này Chu Quân mới buông lỏng tay tùy ý để Ung Tấn cởi quần áo của mình, sau đó hắn cảm thấy trên lưng va phải hô hấp ướt nóng, nháy mắt tiếp theo nụ hôn liền rơi xuống. Hô hấp Ung Tấn hơi nặng nề hôn lên đầu vai hắn.

Vết thương trên lưng hắn vốn đang sưng to, chạm vào nụ hôn này khiến hắn vừa tê lại vừa ngưa ngứa, hôn đến đâu tê tới đó. Chu Quân rụt rụt cổ chậm rãi hổn hển thở ra một hơi. Hắn híp mắt, cong môi không tiếng động cười cười trở tay ôm Ung Tấn, như đang an ủi mà vỗ vỗ y.

Nhất thời không ai nói chuyện, an tĩnh hồi lâu, Ung Tấn phía sau lưng hắn mới giật giật người ngồi dậy. Chu Quân lật người lại đối diện Ung Tấn. Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối nên có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Ung Tấn. Ung Tấn dựa vào tường, có âm thanh bật lửa sau đó ngọn lửa nhảy ra, trong nháy mắt kia Chu Quân nhìn rõ mặt Ung Tấn với khoé miệng tím bầm, gương mặt sưng đỏ.

Chu Quân đột nhiên ngồi bật dậy: "Ông ấy đánh ngài ư?!" Chu Quân tức giận muốn chết nhưng lại chẳng thể nói gì. Đó là cha người ta, nhìn thấy trong nhà có một người đàn ông, cho dù là Chu Diêm đã sớm biết hắn là cái dạng gì nhưng khi biết chuyện hắn và Ung Tấn cũng phạt hắn quỳ một đêm nữa là. Chu Quân ngồi một bên bĩnh tĩnh hồi lâu mới đưa tay sờ soạng chạm vào mặt Ung Tấn.

Ung Tấn lại nhẹ nhàng tránh đi, tay hắn rơi xuống khoảng không. Ung Tấn hút một hơi thuốc, chỉ hút nửa điếu thì không hút nữa. Y vẫn không hề nói chuyện một lần tới này gần như đều im lặng. Chu Quân hơi không hiểu, cũng không rõ thế này là sao. Ung Tấn tới, mặc dù không gọi điện thoại nhưng người thật lại tới đây làm lòng Chu Quân yên ổn, vui vẻ cũng thỏa mãn.

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ