Chương 87

1.4K 63 13
                                    

Edit: Yan

Lễ tang của Ung Tấn tổ chức vội vàng, người có thể tham gia không nhiều lắm. Nguyên nhân là bởi một vụ bê bối trong quân đội, bắt nguồn từ một kỹ nữ bị bắt. Cuối cùng dựa vào tên vài vị nhân viên trong miệng cô ta nói ra tra ra được nội tình kinh người bên trong. Vị thiếu tướng quân đội nào đó lợi dụng quyền lực trong tay buôn bán thuốc phiện, không chỉ như vậy, vũ trường, hàng cấm đều có y tham gia chỉ thị.

Vụ bê bối khổng lồ này bị náo loạn đến xôn xao, truyền thông khắp nơi vọt tới như lang sói ngửi thấy mùi máu tươi. Không bao lâu sau tên họ gia thế của vị thiếu tướng kia bị bại lộ không thiếu thứ gì, đúng là Ung Tấn, thiếu tướng Ung đã tử vong trong một chiến dịch thời gian trước. Đốc quân Ung khẩn cấp phát biểu thanh minh, tỏ vẻ vô cùng đau lòng với hành vi của con trai mình cũng cho hay sẽ từ chức nhận lỗi, tự khiển trách bản thân làm một người cha không thể đào tạo ra lương tài.

Nhưng tình hình quân sự càng ngày càng căng thẳng, phía chính phủ cũng không thể lại mất đi một nhân tài. Dưới rất nhiều khuyên nhủ và giữ lại đốc quân Ung tỏ vẻ vào chiến dịch kế tiếp ông ta sẽ tự mình ra trận vì quốc gia cống hiến một phần sức lực. Lại qua thêm mấy ngày, toàn bộ tin tức truyền thông đều bị lấp kín, không còn ai nhắc tới chuyện này nữa. Vụ bê bối này oanh liệt nổi lên lại lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Xác Ung Tấn vẫn luôn ở trong quan tài bởi vì việc này mà không thể hạ táng. Thời gian qua lâu liền hôi thối không ngửi được vậy nên càng không có ai bằng lòng tới tế bái.

Huống chi người chết không phải là thiếu tướng vì nước hi sinh mà là cặn bã của quân đội, thanh danh hỗn độn. Người chết có thể tránh được trừng phạt nhưng vinh dự hạ táng nên thuộc về y lại không bao giờ có, ngay cả huân chương vốn nên có cũng bị cướp đoạt. Lúc một loạt chuyện này phát sinh Chu Quân vẫn còn đang trong bệnh viện vì tiểu Phó cố ý ngăn tin tức bên ngoài nên hoàn toàn không biết gì cả.

Trạng thái của hắn trước sau vẫn luôn rời rạc, ngủ ăn cơm như cái xác không hồn. Hắn cũng vẫn đợi, Tân tiểu thư nói sẽ giúp hắn bảo hắn chờ tin của cô. Cô sẽ tận lực dẫn hắn tham gia lễ tang Ung Tấn. Vì thế hắn đang đợi, chỉ là đợi một khoảng thời gian rồi nhưng cũng không đợi được Tân tiểu thư. Chu Quân râu ria xồm xoàm, khuôn mặt tiều tụy, từ từ gầy ốm.

Ngày Tân Uyển Quân tới, Chu Quân ngồi trên giường vừa nhìn thấy cô, con ngươi u ám đột nhiên sáng ngời như nhìn thấy ánh sáng, hắn chân tay luống cuống mà từ trên giường bệnh đứng lên sau đó hấp tấp nói: "Ngại quá, em chờ tôi một lát!" Hắn vội vàng chạy vào phòng tắm sửa sang lại mình, bởi vậy cũng bỏ lỡ nét mặt muốn nói lại thôi của Tân Uyển Quân.

Chu Quân cạo râu cho mình, sửa sang tóc, lại mặc một bộ tây trang vào. Hắn thật sự đã gầy đi quá nhiều, quần rộng thùng thình đành phải dùng một chiếc thắt lưng thắt lại, tóc hắn vẫn còn hơi ướt, giọt nước rơi từ lọn tóc thấm ướt đầu vai. Hắn nhìn bản thân trong gương hồi lâu, gần như sắp không quen biết người trong gương là ai nữa.

Bờ môi quá tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, quầng thâm đậm màu phía dưới đôi mắt có vẻ rất tối tăm. Hắn dùng sức xoa mặt, hít sâu một hơi rồi cài cổ áo cẩn thận sửa sang lại cà vạt, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài đã không còn là dáng vẻ suy sụp tinh thần chán nản khi này. Chỉ là sắc mặt Tân tiểu thư ngồi bên ngoài đối mặt với hắn rực rỡ hẳn lên cũng không vui vẻ như vậy.

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ