Nàng tỉnh lại trong một buổi chiều hoàng hôn.
Trường Trạch tiên sơn tịch liêu thanh lãnh, quanh năm tuyết trắng, trăm năm qua hiếm có người đặt chân lên. Bên trong Thiên Trì, sương mù lượn lờ, những chiếc lá ngô đồng nhờ linh lực kết lại thành một chiếc giường vàng óng xinh đẹp.
Nàng bất giác giật giật ngón tay, lông mi run rẩy. Đập vào mắt là một thế giới đầy sương trắng mờ mịt, nàng cảm thấy có chút đau, vô thức đè xuống nơi đau đớn trên người -- là trái tim.
Nước mắt nàng rơi vào nước Thiên Trì, gợn lên những cơn sóng nhàn nhạt. Tại thời khắc này, bao nhiêu chua xót cùng khổ sở rốt cục cũng ùn ùn kéo tới lấp đầy trái tim nàng.
Tô Tô cũng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại.
Ngày đó nàng mang quyết tâm liều chết nhảy xuống thành lâu, đốt cháy tiên hồn rót vào trong Cửu Thiên Câu Ngọc, thiên lôi tiến vào Câu Ngọc tạo thành nghiệp hỏa hừng hực, thiêu đốt nàng đến không còn lại gì. Nàng nghe thấy tiếng Câu Ngọc vỡ vụn nặng nề bên tai, ngỡ là mình cũng như Câu Ngọc, biến mất mãi mãi trên thế gian này.
Từ trong nghiệp hỏa đỏ rực, Tô Tô nhìn thấy người kia hướng về phía dưới cổng thành mà lao tới. Hắn chạy nhanh như vậy, là vì sợi tơ tình trong lòng hắn, là đến đón Diệp Băng Thường sao?
Nhân gian đổ một trận tuyết thật lớn, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, nàng nắm chặt Câu Ngọc trong tay, lặng lẽ cảm nhận Câu Ngọc hóa thành tro tàn ngay trước mắt.
Khi đó Tô Tô nghĩ: Nếu như có thể sống, ai lại muốn bị lửa thiêu đến thống khổ chết đi chứ?
Mỗi một tấc da thịt đều đau, tiên hồn giống như bị vò nát, nàng chậm rãi chìm vào trong nghiệp hỏa.
Không muốn quan tâm đến hắn nữa.
Nàng hồi tưởng lại hơn bảy trăm ngày đêm ở nhân gian, cho dù không muốn cũng không tránh được nghĩ đến Đạm Đài Tẫn, hắn dường như tồn tại trong tất cả kí ức của nàng.
Một kiếp phàm nhân, quá đắng chát.
Hắn thêu nên tình cảm chân thật nhất trên chiếc khăn hỉ đỏ rực nhưng lại giết huynh trưởng nàng, vứt bỏ tổ mẫu nàng, khống chế nàng giết người, đẩy nàng vào bóng tối vô tận.
Nàng không cứu được ca ca, không còn thấy được tổ mẫu, Tiêu Lẫm phun từng ngụm máu ấm áp chết trên tay nàng, lại an ủi che chở cho nàng, để nàng không đau khổ mà bước tiếp. Nàng không phụ chúng sinh tam giới, chỉ có lỗi với bản thân mình, có lỗi với Diệp Tịch Vụ.
Tô Tô sinh ra là linh thai, xưa nay sẽ không nằm mơ nhưng khi đó nàng lần đầu tiên khao khát, khao khát tột cùng hơn bảy trăm ngày đêm này chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng kết thúc, nàng lại tỉnh dậy ở Trường Trạch Sơn, bên cạnh nàng là những gương mặt quen thuộc. Trong sinh mệnh của nàng, dù là bị vây trên tiên sơn, dù yêu ma quỷ quái hoành hành khắp tam giới, đôi mắt nàng vẫn mang theo khát vọng Câu Ngọc sẽ ở bên cạnh nàng như xưa, cùng nhìn về phía nhân gian xa xăm.
Thế nhưng Câu Ngọc chết rồi.
Trong làn nước mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy Câu Ngọc dần dần tan biến, nó hóa thành một sợi khói xanh không đáng chú ý, nhẹ nhàng phất qua tóc nàng, dịu dàng an ủi nàng. Sau đó, nó không còn tiếng thở nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2
RomanceThể loại: cổ đại, tu chân, xuyên không, huyền huyễn, ngược (chủ yếu ngược nam). Kết HE. Nguồn: Tàng thư truyện Truyện được chuyển thể thành phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Vì có thiện cảm với diễn viên chính nên tô...