Chương 117: Âm u

143 11 0
                                    

Đạm Đài Tẫn cùng Tự Anh tiến vào trong kết giới, phía trên Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, Tẩy Tủy Ấn chầm chậm xoay vòng, linh hồn Thao Thiết lúc trước vốn trong suốt giờ đã hiện hình rõ ràng.

Chín hướng xung quanh có chín cánh cửa, dưới tù, trên nhọn, hội tụ thành một chiếc "Đấu Tụ Linh", Tẩy Tủy Ấn lơ lửng trên hình đấu, không ngừng hút vào linh khí trong trời đất.

Linh khí hút vào bị Huyền Hồi Trận chuyển thành ma khí, sau đó tản xuống phía dưới, lại quay về trong đất trời, cung cấp cho đám yêu ma tu luyện.

Xung quanh nồng đậm ma khí cùng tiếng quỷ khóc ai oán.

Mấy môn phái lúc trước bị Tự Anh huyết tẩy, tất cả đều dùng để mở ra Huyền Hồi Trận. Rất nhiều tiên hồn bị vây ở đây, bị nhiễm ma khí, biến thành oán linh trấn thủ Huyền Hồi Trận, ngày đêm vang lên tiếng khóc nỉ non.

Đạm Đài Tẫn đưa tay nắm chặt một sợi tàn hồn, nhận ra người đó: "Là hồn phách của chưởng môn Thái Hư."

"Đúng vậy," Tự Anh cười nói, "lão già này tu vi không đến nỗi nào, đến giờ hồn phách nhân vẫn không bị nhiễm ma khí, muốn luyện hắn thành oán linh thủ trận, ngược lại phải tốn không ít công sức của Tự Anh đấy."

Tự Anh quan sát biểu cảm của Đạm Đài Tẫn, Đạm Đài Tẫn nắm chặt ngón tay, bóp nát tàn hồn của chưởng môn Thái Hư: "Ngang ngược ngu xuẩn."

Tàn hồn vỡ vụn, Đạm Đài Tẫn vung tay áo, tán hồn của chưởng môn Thái Hư bay về chín cánh cửa trong góc, hoàn toàn biến thành ma khí.

Tự Anh che miệng, cười duyên dáng.

Trong lòng ả vốn có chút nghi ngờ, vị Ma Quân đương nhiệm này trên lý thuyết thì cũng ngang tài ngang sức với Thượng cổ Ma Thần lúc trước, nhưng Tà cốt trên người Đạm Đài Tẫn vốn đã biến mất từ năm trăm năm trước, Tự Anh lo sợ trong lòng hắn vẫn còn hướng về những tu sĩ kia.

Nhưng bây giờ xem ra ả lo lắng thừa rồi, Ma Thần trời sinh vốn khinh miệt sinh mệnh, thủ đoạn so với ả chỉ có thể tàn nhẫn hơn, thực lực cũng làm cho người ta kinh hãi.

Đến Hạn Bạt cũng chưa chắc có thể tiện tay bóp nát hồn phách một người.

"Bây giờ Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận càng thêm cường đại, hơn phân nửa nhân gian đều là ma khí, những ma khí này rất nhanh sẽ có thể đủ để mở ra Đồng Bi Đạo đã bị phong ấn vạn năm." Tự Anh híp mắt nói, "Nhưng mấy ngày trước, dường như có linh khí thoát ra từ bên trong Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận."

Rõ ràng không thể như vậy, mắt thấy chỉ trong một thời gian ngắn nữa là có thể mở ra Đồng Bi Đạo, Huyền Hồi Trận lúc này lại xảy ra vấn đề.

Đạm Đài Tẫn thầm cười lạnh trong lòng, triệu hồi Trảm Thiên Kiếm, Trảm Thiên Kiếm bay vào trong trận pháp tạo bởi những cánh cửa, sau đó mang ra một chiếc chuông bạc hình con cá.

Tự Anh nhìn thấy chiếc chuông, ánh mắt lạnh lẽo: "Thì ra là món đồ lão già lỗ mũi trâu ở Tiêu Dao tông kia lưu lại quấy phá."

Đạm Đài Tẫn ném chuông lại cho ả, bước ra khỏi trận pháp, kết giới sau lưng bọn họ cũng đóng lại.

Tự Anh phá hủy chiếc chuông, đuổi theo hắn: "Nghe nói đêm qua Kinh Diệt đại nhân dâng lên mấy ma cơ để hầu hạ Ma Quân?"

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ