Chương 81: Gặp lại

145 10 0
                                    

Tàng Hải tìm khắp nơi đều không thấy tiểu sư đệ nhà mình, không nghĩ tới khi trở về đã thấy hắn ngủ thiếp đi trong sương phòng.

Tàng Hải thở dài, tiểu sư đệ này của hắn tính tình quá ngại ngùng hướng nội, không thích giao lưu cùng người khác. Tàng Hải làm một Đại sư huynh tri kỉ, tiến lên đắp lại chăn cho tiểu sư đệ nhà mình. Thế nhưng hắn chỉ vừa khẽ chạm một cái, tiểu sư đệ đã mở mắt.

Con ngươi huyền y thiếu niên đen như mực lại mang theo vài phần lãnh ý, thấy người tới là Tàng Hải, lạnh lẽo cùng sát khí trong mắt cũng tan đi, hắn mơ màng tựa như vẫn còn đang ngái ngủ: "Sư huynh."

Tàng Hải gật gật đầu, không biết vì sao khi hắn vừa mới tới gần liền cảm thấy trong mắt tiểu sư đệ lóe lên cảnh giác cùng sát ý. Tàng Hải lắc đầu, làm sao có thể chứ? Huyền y thiếu niên trước mặt nhìn qua rõ ràng đơn thuần vô hại, thấy Tàng Hải nhìn hắn, hắn cũng nghiêng nghiêng đầu im lặng nhìn lại Tàng Hải, vẻ mặt mông lung.

Tàng Hải chậc chậc cảm thán. Đẹp, thật sự là quá đẹp! Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy tiểu sư đệ lớn lên dáng dấp cũng quá đẹp rồi.

Hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ, lấy ra một khối thử linh thạch: "Tiểu sư đệ, sư huynh nghe nói ngươi biểu hiện trên chiến đài vô cùng xuất sắc, để sư huynh đo tu vi cho ngươi đi."

Huyền y thiếu niên liếc nhìn hắn, cực kì nghe nghe lời vươn tay ra đặt trên thử linh thạch. Hào quang màu vàng óng lưu chuyển, Tàng Hải kinh ngạc nói: "Tiểu sư đệ, ngươi lúc nào đã đột phá từ Trúc Cơ lên Kim Đan kỳ rồi?"

Thiếu niên nói: "Là... Lúc đang đi đường mấy ngày trước, lúc ấy sư huynh ngủ thiếp đi."

Tàng Hải không biết nên bày ra biểu tình gì với tiểu sư đệ nghịch thiên này:

". . .''

" Được rồi, sư tôn mà biết nhất định sẽ rất vui."

Tiểu sư đệ rõ ràng không giống những phế vật Tiêu Dao tông như bọn họ nha, mình phải cần ba trăm năm mới đạt đến cảnh giới Kim Đan, thiếu niên thiên tài nổi danh tiên giới như Công Dã Tịch Vô cũng phải tu luyện năm sáu mươi năm mới đến Kim Đan hậu kỳ, mà tiểu sư đệ này chỉ cần hai năm?? Bọn họ còn tu luyện làm quái gì nữa, không bằng tự sát trước mặt tiểu sư đệ này đi là vừa.

Tàng Hải nói: "Cây cao chịu gió lớn, sư đệ, thiên phú của ngươi nhất định không thể để cho người khác phát hiện." Thiên phú nghịch thiên khủng khiếp như vậy, Tàng Hải sợ hắn sẽ chết yểu trên con đường tu đạo mất.

"Vâng." Thiếu niên kéo kéo chăn, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Sư huynh còn chuyện gì nữa không?"

"Không, không có." Tàng Hải đi vài bước, lại trở nên vui vẻ, "Ngày mai so tài không cần khẩn trương, ngươi mới đột phá, quan trọng nhất là ổn định tâm cảnh. An Hồn đăng kia chúng ta có lấy được hay không đều không quan trọng."

Cảm xúc trong mắt thiếu niên không hề thay đổi, thản nhiên nói: "Sư huynh, đệ biết rồi."

Tàng Hải rời đi.

Thiếu niên kéo chăn ra, chậm rãi vén quần áo lên, trên lồng ngực gầy gò tái nhợt chi chít những dấu vết thương do ác quỷ cắn xé. Trên hắn da xuất hiện những vết nứt màu đỏ, thân thể tàn tạ đau đớn không chịu nổi. Hắn gắt gao nắm chặt lấy góc chăn mềm, nhẫn nại chịu đựng. Đau đớn qua đi, những vết rách kia chậm rãi khép lại, giống như là đem hủy hết gân cốt của hắn đi rồi để vết thương khép lại, trở về thân thể sạch sẽ hoàn hảo như ban đầu. Quá trình đáng sợ diễn ra chậm chạp khiến hắn đau đớn đến mặt cắt không còn một giọt máu. Đến cuối cùng, khi thân thể hoàn toàn bình thường, trong ngực lại ẩn ẩn một cơn đau nhói như kim châm.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ