Chương 108: Dài lâu

79 7 0
                                    

Lần này Thương Cửu Mân cải trang rất dụng tâm, thực sự muốn diễn vai Nguyệt Phù Nhai này lâu dài. Tạm thời Tô Tô không muốn song tu cùng hắn, Thương Cửu Mân nghĩ đến chuyện gì đó, không nhịn được mà cong cong môi.

Trong lòng nàng có khúc mắc, có phải chứng minh nàng thật sự không thích Nguyệt Phù Nhai?

Tô Tô chờ thêm mấy ngày nữa, thấy hắn càng diễn càng thật, đến mức các đệ tử Hành Dương tông hiện tại cũng thật sự coi hắn là đệ tử tôn kính của chưởng môn. Thương Cửu Mân giống như một con sói tâm tư âm u trà trộm vào giữa đám cừu non, hết lần này tới lần khác đều kiềm chế bản tính của mình, giả bộ thuần lương chính trực. Trong đầu Tô Tô chợt nảy ra ý xấu, muốn làm khó hắn. Được, nếu ngươi đã muốn diễn, vậy thì phải cố gắng diễn cho tốt, nghìn vạn lần phải kiên nhẫn không để bị phát hiện nha.

Ban ngày, nàng nhắc tiên hầu ôm mấy bồn hương lan thảo đến; buổi tối Thương Cửu Mân trở về đã thấy trong phòng có thêm hai chậu hương lan thảo. Tô Tô đứng bên cạnh, đang tưới nước cho chúng. Hôm nay sắc mặt nàng tươi tắn hơn, so với mấy ngày trước có tinh thần không ít.

Hắn chỉ nhìn trong chốc lát, trong mắt nhiều thêm mấy phần nhu hòa, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau: "Sao hôm nay nàng lại rảnh rỗi thích làm mấy việc này?"

Kể từ khi kết làm đạo lữ đến giờ, hai người hiếm khi có được khoảnh khắc thân cận như thế. Thương Cửu Mân rất chú ý phân tấc, Nguyệt Phù Nhai là người tương đối cứng nhắc bảo thủ, tuyệt đối sẽ không chủ động thái quá. Bởi vậy, dù là ôm lấy nàng, hắn cũng không dám quá gấp gáp.

Tô Tô cười thầm, biết hắn duy trì thể diện cùng lễ nghi bên ngoài thật không dễ dàng, nàng nói: "Bên trong Tiên điện hơi trống trải đơn điệu, ta nhắc mấy đệ tử mang đến mấy bồn hoa cỏ."

Bờ môi Thương Cửu Mân như có như không khẽ lướt qua sát cổ nàng, giọng nói trầm thấp: "Nếu nàng cảm thấy Tiên điện nhàm chán, ngày mai chúng ta sẽ về Trường Trạch."

"Cũng không cần thế đâu, Trường Trạch quá quạnh quẽ, Tiên điện rất tốt."

"Giờ nàng có buồn ngủ không?" Hắn cúi đầu hỏi nàng, ánh mắt rơi vào chiếc cổ trắng nõn tinh tế, giọng điệu bình tĩnh thăm dò, "Chúng ta đã thành thân mấy ngày rồi nhưng Mệnh hồn của nàng vẫn chưa được tu bổ."

Tu bổ Mệnh hồn, chính là song tu lúc nàng còn đang thanh tỉnh.

Chuyện này không thể nói rõ là ai chiếm tiện nghi của ai; với tình huống hiện tại của Tô Tô, chỉ có Thương Cửu Mân đem tu vi truyền cho nàng, còn tu vi của hắn không những không thể tăng tiến, ngược lại, còn bị tụt lùi.

Tô Tô trong ngực hắn đột nhiên xoay người lại, hắn vẫn chưa kịp thu liễm thần sắc trên mặt, cả người cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, gương mặt hắn mang theo mấy phần ngượng ngùng nhìn nàng, ánh mắt trong vắt, giống như không có chút tà niệm nào.

Tô Tô nghĩ thầm: Ngươi đang hi vọng ta đồng ý, hay cự tuyệt đây?

Nàng nín cười, nghĩ một lát sẽ có trò hay, nàng cũng phối hợp cùng diễn, gương mặt ửng hồng nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ