Chương 90: Nhẫn tâm

135 12 2
                                    

Hồi Ức Ấn trong lòng bàn tay cũng hô ứng mà nóng rực lên, Tô Tô nâng mắt lên nhìn, lại chạm phải ánh mắt của Đạm Đài Tẫn.

Từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy bộ dạng này của hắn.

Cho tới giờ, Đạm Đài Tẫn luôn mang tư thái xuất chúng không ai bì nổi, kiêu ngạo lại u ám. Thế nhưng hiện tại, hắn nắm chặt lấy vạt áo của Tàng Hải, máu tươi chầm chầm chảy ra nhuộm đỏ y phục trắng trên người.

Hắn yên lặng nhìn nàng, trong mắt đầy bi thương cùng đau đớn khi bị người ta đâm cho một nhát.

Tô Tô mấp máy khóe môi, sao nàng có thể nghĩ rằng người như hắn sẽ có lúc cảm thấy khổ sở đáng thương được chứ? Chẳng lẽ kẻ đi đâm người khác lại còn cảm thấy bản thân mình bị bắt nạt?

Mọi người không nghĩ tới nàng sẽ động thủ, các đệ tử Hành Dương tông lo lắng vây quanh nàng hỏi han: "Lê sư muội, sao ngươi lại. . ."

Tô Tô không chút giấu diếm, thẳng thắn vạch trần tâm tư của Đạm Đài Tẫn: "Hắn đánh lén ta cùng Phù Nhai."

Những đệ tử của Hành Dương tông nghe thấy vậy, tất cả đều trợn mắt nhìn Đạm Đài Tẫn.

Người Hành Dương tông vốn luôn đoàn kết che chở nhau, lúc bọn họ tìm thấy Nguyệt Phù Nhai, thấy hắn bị thương nghiêm trọng, cả đoàn đệ tử Hành Dương tông đệ tử đã sớm muốn tìm ra kẻ hại Nguyệt Phù Nhai để báo thù. Trong lòng bọn họ, Đạm Đài Tẫn chớp mắt đã trở thành kẻ giết người đoạt bảo, là một đệ tử tâm thuật bất chính. Bây giờ kẻ thù đang ngay ở trước mắt, bọn họ chỉ hận không thể cùng nhau tiến lên dạy cho Đạm Đài Tẫn một bài học.

Tàng Hải vội vàng giang hai cánh tay, chắn trước người Đạm Đài Tẫn: "Chư vị tiên hữu hãy bình tĩnh lại, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, tiểu sư đệ của ta hiền lành nhút nhát, không tranh quyền thế, sao có thể tổn thương Lê sư muội cùng Nguyệt sư đệ được?"

Đệ tử Hành Dương tông nói: "Chẳng lẽ lại là sư muội chúng ta nói dối sao, nhất định là hắn đã đả thương Phù Nhai."

Hai bên giằng co nhau, không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Thậm chí vài đệ tử dễ xúc động ở Hành Dương tông đã rút kiếm ra.

Thần sắc hi hi ha ha trên mặt Tàng Hải biến mất, thái độ cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đạm Đài Tẫn một chút, lại quay ra nói với mọi người: "Đông Phương Tẫn là người của Tiêu Dao tông ta, cho dù muốn xử trí hắn, cũng phải tra ra chân tướng rõ ràng, chờ sư tôn ta - Triệu Du Tiên Quân tới luận định. Nếu như sư đệ thật sự là người tâm thuật bất chính, Tiêu Dao tông tự sẽ thanh lý môn hộ."

Đám người Hành Dương tông đưa mắt nhìn nhau, Tàng Hải này ngày thường luôn cười ha hả, hiền lành giống Đức Phật Di Lặc, bây giờ lại không nhượng bộ đến nửa bước.

Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn, nàng nhớ rõ bởi vì hắn mà mình rơi vào sườn đồi, nhưng cũng nhớ rõ. . . Có người đã cõng nàng, lấy máu diệt tinh quái Võng, mang nàng bình an đi trong Võng địa.

Mùi tùng bách thơm ngát lại lạnh lẽo tựa như tuyết trắng mênh mang dưới nhân gian năm nào.

Tô Tô nắm chặt tay, đột nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ