Chương 82: Chưa từng nhập mộng

129 7 0
                                    

Nàng từng khẩn cầu Thiên đạo, từ biệt hơn bảy trăm ngày ở nhân gian, đời này kiếp này nàng mãi mãi không muốn gặp lại hắn nữa.

Giờ phút này bộ dạng của thiếu niên so với đế vương không có tơ tình của năm trăm năm trước, lại càng giống một người khác hơn ——

Đó là người Tô Tô đã từng gặp khi còn bé, là kẻ ở bên trong Ma Vực, màu da trắng bệch, quanh thân luôn quẩn quanh từng làn sương đen – chính là vị Ma vương tàn bạo khát máu năm đó.

Nàng rõ ràng đã rút đi Tà cốt trên người Đạm Đài Tẫn, vì sao dung mạo của hắn vẫn giống với Ma vương kia như vậy? Thậm chí cách ăn mặc, phong thái, cũng giống nhau đến mấy phần. Rốt cục năm trăm năm này đã xảy ra chuyện gì?

Một lần nữa gặp phải hắn mà chưa kịp chuẩn bị, Tô Tô vô thức cắn chặt răng, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Nguyệt Phù Nhai cảm thấy được Tô Tô có gì đó không đúng, hắn nghi hoặc mà thấp giọng gọi: "Sư tỷ?"

Tưởng như đã qua rất lâu, hóa ra lại chỉ trong chớp mắt.

Thanh âm của Phù Nhai khiến Tô Tô bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng giống như người đang rơi xuống nước, giãy giụa ngộp thở sau đó đột nhiên tỉnh lại. Sự tồn tại của Đạm Đài Tẫn khiến nàng lạnh cả người, nhưng cũng may nàng không còn là Diệp Tịch Vụ nữa, nàng sẽ không trải qua những tuyệt vọng, những bất lực như trong quá khứ nữa.

Nàng hiện tại là Lê Tô Tô.

Tô Tô dời mắt đi trước, có lẽ biểu hiện vừa rồi của nàng khiến hắn sinh nghi, Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào nàng, lông mày hơi nhíu lên vẻ nghiền ngẫm.

Cho đến khi Tô Tô bước thẳng đến bên người Cù Huyền Tử, nàng sớm đã điều chỉnh lại thần sắc tự nhiên như ban đầu. Vô tình đạo từ linh đài từ từ hợp lại trong người nàng, cứ thế, đi qua mỗi một tấc kinh mạch của nàng, những bóng đen trong kí ức xưa chậm rãi nhạt dần, nhạt dần, đến khi không còn rõ ràng nữa.

Tô Tô nói: "Cha."

Cù Huyền Tử nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Mặc kệ ánh mắt kia vẫn dán chặt lên người nàng như hình với bóng, Tô Tô không muốn để Đạm Đài Tẫn nhận ra mình. Ký ức đã sớm tan đi như mây khói, gặp nhau mà không biết mới là kết cục tốt nhất.

Ánh mắt nàng lạnh lùng trong trẻo, không muốn tiếp tục nhìn hắn nữa.

Tàng Hải khẽ đẩy Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ?"

Làm sao lại cứ nhìn chằm chằm Dục Linh tiên tử thế, không phải tiểu sư đệ không có hứng thú gì với sắc đẹp sao? Rõ ràng vị kia tiên tử kia còn lấy giao sa che mặt, chỉ thấy được vết chu sa giữa lông mày thôi, tiểu sư đệ sẽ không thật sự thích người ta rồi chứ? Ôi trời, không phải đâu, Tiêu Dao tông bọn họ không trèo cao được thế đâu!

Đạm Đài Tẫn mặt mày vô cảm, nói: "Không có gì."

Chỉ là trong nháy mắt đối diện với cặp mắt của thiếu nữ kia, trái tim dưới lồng ngực hắn giống như bị một bàn tay bóp chặt. Thế nhưng lúc nàng quay người ngồi xuống, trong mắt rõ ràng không có cảm xúc gì khác biệt, không khác gì so với những Tu chân giả khác trong bữa tiệc. Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút buồn cười, là hắn hoàn toàn điên rồi sao? Chỉ là ánh mắt một thiếu nữ xa lạ cũng khiến hắn cảm giác được hình bóng quen thuộc kia.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ