Chương 79: Ngượng ngùng

131 10 2
                                    

Trên thế gian này, Thượng cổ Vô tình đạo là thần đạo thuần túy, đơn giản nhất.

Tam giới cùng tu tiên, từ Tiên, Ma đến Thần phải không ngừng chống đỡ lôi kiếp, vượt qua nó mới có thể đột phá từng cảnh giới, cuối cùng thành thần. Nhưng thượng cổ Vô tình đạo không cần như thế, nó là pháp tắc tồn tại trong đại đạo chân thần thượng cổ.

Vạn vật sinh linh sinh ra đều có tình cảm, người mang tình cảm, đạo tâm rất khó thuần túy. Đạo hạnh dù có cao thâm đến đâu, nếu không vượt qua tình kiếp sẽ vẫn lạc. Mặc dù có người giết vợ giết con để chứng đạo thế nhưng tơ tình khó cắt, vì vậy ngàn vạn năm trôi qua vẫn không có người nào thành thần.

(vẫn lạc: qua đời, chết)

Vô tình đạo lại là ngoại lệ duy nhất. Người tu đạo này sẽ vô tình, không vướng bận tơ hồng tình cảm, không cần độ kiếp, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, thành thần bất quá chỉ mất trăm năm.

Chỉ có Phượng Hoàng sau khi niết bàn mới có thể trong họa thấy phúc, có thể tu luyện Vô tình đạo. So với những phương thức tu luyện khác, Vô tình đạo rất thích hợp với nàng.

Giọng Cù Huyền Tử êm ái bên tai: "Đại đạo vốn là vô tình nhưng đối với vạn vật hữu tình. Tu Vô tình đạo là con đường nhanh nhất để thành thần, lại không phải chịu lôi kiếp khổ sở. Thế nhưng Tô Tô à, nếu con tu Vô tình đạo, con sẽ mất đi cảm giác yêu một người."

Con sẽ đối với chúng sinh hữu tình, nhưng sẽ không động tâm vì bất cứ ai trên đời này nữa.

Tô Tô khẽ cuộn tay, trong mắt thoáng chút thất thần.

Như vậy, những đau khổ trong quá khứ sẽ từ từ biến mất phải không?

Nàng có thể cảm nhận được vui vẻ cùng tất cả những tình cảm tốt đẹp, chỉ có đoạn tình cảm ở nhân gian kia sẽ dần dần mờ đi. Đây chẳng phải là đại đạo nàng luôn hướng đến hay sao?

"Tô Tô, con nguyện ý như vậy sao?"

Chỉ là một thứ nhỏ bé mà thôi, không đáng để tâm, nàng vốn nên quên đi hết. Cho dù không quên, cũng không muốn nghĩ đến.

Tô Tô quay đầu nhìn Cù Huyền Tử, khẽ gật đầu.

Nàng muốn tu Vô tình thần đạo.

Tình yêu nam nữ, vốn là thứ hư ảo nhất trên đời. Nàng đã từng không dám động tâm, lại không nhịn được, khi nàng động tâm lại bị ép giết Đạm Đài Tẫn.

Bị lợi dụng, bị cầm tù, bị vứt bỏ. . .

Đây vốn là sơ tâm của nàng, tu luyện Vô tình đạo, ngược lại có gì không tốt chứ?

Lúc bước ra từ trong điện của Cù Huyền Tử, một bóng lưng màu trắng thẳng tắp đang chờ nàng ở ngoài.

"Phù Nhai." Nàng vỗ vỗ vai hắn, cười gọi hắn.

Thiếu niên quay đầu lại, là Nguyệt Phù Nhai.

Hắn xưa nay thường ngày đều cứng nhắc trầm tĩnh, chỉ khi đối mặt với nàng, trên mặt mới khó có được một tia ngượng ngùng: "Ngươi còn giận ta sao?"

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ