Chương 85: Ma hàng

112 8 3
                                    

Đạm Đài Tẫn trông thấy một đôi mắt trong suốt tỉnh táo.

Hắn vốn cho rằng thiếu nữ sẽ cực kì bối rối hoặc là tức giận, dù sao trong khoảnh khắc sinh tử thế này, việc hắn giúp yêu thú giết tiên hữu của mình khiến ai nghe xong cũng phải phẫn nộ. Thế nhưng Lê Tô Tô chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không rên lấy một tiếng, một lần nữa ứng chiến với Viêm Hỏa thú.

Đạm Đài Tẫn nắm chặt sợi tơ màu vàng trong tay khiến cho thiếu nữ chỉ có thể ở nguyên một chỗ, trơ mắt nhìn mình bị Hỏa Diễm từ hai con Viêm Hỏa thú nuốt chửng lấy mình. Ngón tay Đạm Đài Tẫn khẽ vuốt qua môi, hắn vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một bộ dạng chật vật, lại không ngờ rằng Lê Tô Tô đến một sợi tóc cũng không tổn hao gì.

Y phục hộ thể trên người Lê Tô Tô tỏa ra một ánh sáng xanh nhu hòa, bảo vệ nàng khỏi Hỏa Diễm của yêu thú.

Giao sa trên mặt thiếu nữ bị đốt cháy thành tro, huyễn thuật che dung nhan biến mất chỉ trong chớp mắt.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, cùng vết chu sa đỏ rực giữa hai lông mày nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, những kí ức mơ hồ của tuổi thơ dần dần rõ ràng, hình ảnh bức tượng Thần nữ bằng ngọc từ trên cao nhìn xuống hắn từ từ hiện ra trong tầm mắt hắn.

Hình ảnh bức tượng Thần nữ dần dần trùng với khuôn mặt thiếu nữ trước mặt.

Ý cười trên khóe miệng của hắn bỗng vụt mất, khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Tô Tô đan mười ngón tay, miệng khẽ niệm: "Tụ Linh Trọng Hỏa, phá!"

Sơi tơ màu vàng trên cổ tay nàng bị đứt thành từng đoạn, nàng bay lên không trung, linh khí trong tay hóa chiếc quạt lông thành hai thanh kiếm Nga Mi, thân kiếm mang theo một ngọn lửa xanh rực rỡ. Mỗi kiếm bay về một hướng khác nhau, đâm trúng hai con Viêm Hỏa thú.

Nghiệp Hỏa theo thân kiếm đi vào cơ thể chúng, hai con Viêm Hỏa thú chỉ kịp tiếng gào lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Tô Tô cất Cực Hàn huyền thạch vào trong túi càn khôn, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, khẽ cong môi cười một tiếng: "Giờ tới lượt ngươi!"

Nàng cũng không phải người làm từ bùn, sao có thể không tức giận.

Nàng cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nhưng sâu trong con ngươi là lửa giận bừng bừng. Nàng đưa tay bóp cổ Đạm Đài Tẫn.

Hắn giương đôi mắt đen u tịch nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Nghiệp Hỏa đỏ rực trong tay Tô Tô cuộn lên làm bỏng da thịt hắn, Đạm Đài Tẫn lại giống như không biết đau đớn là gì, chỉ chăm chú nhìn vào mắt nàng, không tránh không né, thậm chí còn nắm chặt lấy bàn tay Tô Tô đang đặt trên cổ mình, giọng điệu mang theo vẻ hoang mang bối rối mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ngươi là ai?"

Tô Tô nghĩ thầm, ta là bà nội ngươi, là tổ tông ngươi. Hừ, lại muốn trêu chọc ta lần nữa, mau chịu chết đi.

Nghiệp Hỏa đánh vào bên trong người Đạm Đài Tẫn. Con ngươi hắn khẽ run, hắn đưa tay muốn chạm vào vết chu sa trên trán nàng thế nhưng động tác lại đột nhiên cứng đờ.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ