Chương 113: Bán Thần

87 8 1
                                    

Chỗ tay bị Tô Tô chạm vào trong nháy mắt tựa như bị thiêu đốt đến bỏng rát, Đạm Đài Tẫn đột ngột rút tay về.

Đồ Thần Nỏ cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, phanh một tiếng bay ra ngoài, chắn trước mặt mọi người.

Không được, không được nhìn!

Trên cây cung đen nhánh phát ra những tia sét, cứ thế đánh thẳng lên mắt mọi người không phân địch ta.

Có người kêu lên đầy đau đớn, Tô Tô vội vàng lấy tay áo che mặt. Kết quả là chỉ trong nháy mắt, người trước mặt đã không thấy tăm hơi.

Tô Tô cúi đầu tay mình: "Tại sao?"

Nơi đầu ngón tay mới chạm vào Đạm Đài Tẫn vẫn còn mang theo vết máu tươi. Hắn đến cùng...là thế nào?

Yêu Hổ biến lớn, chở theo Đạm Đài Tẫn một mực chạy đi.

Nó theo Đạm Đài Tẫn đã lâu, Tẫn hoàng từ trước đến nay đều hào phóng, tu vi của nó đều là được hưởng ké. Bình thường nó lười rèn luyện, lúc này toàn thân đều là thịt mỡ, Yêu Hổ lè lưỡi, mệt đến không thở nổi.

Đồ Thần Nỏ đi theo nó, huyễn hóa ra một mũi tên sắc bén, đột ngột đâm vào mông lão hổ. Hổ yêu "ngao" một tiếng đau đớn, cụp đuôi, thân hình thoáng qua như một ngọn gió, trong nháy mắt đã biến mất.

Đồ Thần Nỏ luôn theo sát nó.

Trí thông minh của hổ yêu không cao, trong lúc này không biết nên tránh đi đâu, đành phải đem Đạm Đài Tẫn đến chỗ lúc trước sư tôn nhặt hắn về.

Nghĩ đến sông quỷ khóc âm trầm dưới mặt đất kia, Yêu Hổ rùng mình một cái.

Đạm Đài Tẫn ngã xuống đất.

Y phục trên người hắn đã nát vụn, trên lồng ngực gầy gò tái nhợt của hắn dần xuất hiện những dấu vết bị ác quỷ cắn nuốt trông vô cùng dữ tợn. Vết nứt màu đỏ ngoằn ngoèo trên thân thể hắn, khiến hắn giống như một cái xác bị băm ra thành từng mảnh nhỏ.

Những vết rách xé toạc cả cơ thể hắn, ngón tay hắn gắt gao bám lấy mặt đất.

Hắn cứ thế, đang sống sờ sờ mà bị hủy đi từng đoạn xương cốt, da trên mu bàn tay cứ vỡ vụn rồi lành lại, cứ lặp đi lặp lại như thế. Dần dần, hắn biến thành một người đầy máu, hệt như lúc Triệu Du nhặt được năm nào.

Hắn giống như lệ quỷ bò ra từ sông quỷ khóc, chỉ có xương cốt tỏa ra ánh sáng vàng kim.

Ánh trăng đã chiếu xuống tự bao giờ, vầng trăng vào đông tái nhợt, giống như một chiếc liềm lạnh lẽo nhìn xuống hắn.

Bóng đêm dài dằng dặc.

Đám quỷ mị xung quanh rục rịch muốn động.

Đạm Đài Tẫn biết hắn hiện tại yếu ớt đến mức chỉ có thể mặc người đến chém giết, nếu như đại yêu kéo đến đây, hắn không còn sức để đánh trả.

Không thể chết, không thể chết!

Ngón tay Đạm Đài Tẫn cuống quít mà cố chấp bấm chặt vào bùn đất, từng chút, từng chút bò về phía trước.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ