Chương 112: Hứa hẹn

93 8 8
                                    

"Đi tiếp về phía trước, chính là thành Chiêu Hòa. Tẫn hoàng, trước kia ta từng tới đó, nơi này ngư long hỗn tạp, có tán tiên, có phàm nhân, giờ chắc chắn cũng có yêu quái, chúng ta ở đây sẽ an toàn." Lão Yêu Hổ nói.

Nó vừa đi vừa nói chuyện với Đạm Đài Tẫn, nhìn hình dáng nó hiện tại, thay vì gọi là yêu hổ, nó càng giống ma vật hơn.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng: "Im miệng."

Với hắn mà nói, chuyện sống chui lủi ẩn nấp là chuyện cực kỳ nhục nhã, hắn thà rằng lao ra giết sạch bọn họ. Thế nhưng con hổ này suốt đường luôn lải nhải nhắc hắn phải hết sức né tránh đám người ngoài kia.

Giữa thời thế linh khí và ma khí trong đất trời mất cân bằng, Đồ Thần Nỏ càng thêm cường đại, tiên thể của Đạm Đài Tẫn không thể hoàn toàn áp chế được Đồ Thần Nỏ, toàn thân nồng đậm ma khí. Lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng che đi đôi con ngươi màu đỏ, bây giờ hoàn toàn hết cách.

Phàm nhân cùng đám người trong tiên môn hễ cứ thấy hắn là muốn động thủ. Rất nhiều lần, dưới cám dỗ của Đồ Thần Nỏ, hắn suýt chút đã giết người, cũng may đến phút cuối đã kịp tỉnh táo lại.

Thiên hạ rộng lớn này đã không còn nơi nào cho hắn dung thân.

Yêu Hổ giật giật râu, cúi đầu ủ rũ.

Đạm Đài Tẫn dù có cô đơn cũng không cần nó đến thương hại hắn.

"Phía trước không ổn." Bước chân Đạm Đài Tẫn dừng lại.

"Nơi nào? Có gì lạ sao?"

Thiếu niên áo trắng hơi nheo mắt, nhìn bia giới "Thành Chiêu Hòa" trước mặt, nói: "Mùi máu."

Vốn cho rằng thành Chiêu Hòa tạm thời sẽ an ổn nhưng xem tình huống trước mắt, mùi máu trong không khí nồng đậm như vậy, khả năng trong thành không còn ai sống sót.

"Vậy chúng ta mau trốn... Ơ này, Tẫn hoàng, ngươi định đi đâu, chờ ta với!"

Phủ thành chủ.

Trảm Thiên Kiếm bổ xuống, mắt thấy nam tử y phục màu lam dưới đất sắp bị chém chết, một con hồ ly từ đâu nhảy ra, rít lên một tiếng, lao tới cào lên tay người cầm kiếm. Trảm Thiên Kiếm bị lệch hướng, vạch trên mặt đất một đường sâu hoắm dài đến mấy trượng.

"Con súc sinh lông vàng ngu xuẩn này cũng dám cản đường bổn tọa." Bàn tay Công Dã Tịch Vô khẽ hất lên, hồ ly bay ra ngoài, rơi xuống đất, thân thể run rẩy phun ra từng ngụm máu.

Nam tử trên mặt đất ngẩng mặt lên, chính là Diệp Trữ Phong lúc trước, hắn khó khăn bò tới: "Phiên Nhiên, Phiên Nhiên..."

Mắt thấy ngón tay của hắn sắp chạm đến tiểu hồ ly, Trảm Thiên Kiếm lại rơi xuống lần nữa, khung cảnh phóng đại trong đôi mắt hoảng sợ của hồ ly.

"Chi chi chi!"

Một chiếc chuông đột nhiên chụp xuống, nhốt Công Dã Tịch Vô lại.

Lão nhân râu tóc bạc trắng đỡ Diệp Trữ Phong dậy: "Đi mau!"

Diệp Trữ Phong nhanh mắt nhanh tay ôm lấy con hồ ly nhỏ đang trọng thương dưới đất, trong bóng đêm, hắn cùng lão giả hóa thành một quầng sáng trắng, biến mất khỏi thành Chiêu Hòa.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ