Chương 100: Ghen ghét

125 8 3
                                    

Hạn Bạt Tự Anh giống như cảm nhận được gì, đưa mắt nhìn về phía nhóm Tô Tô đang trốn sau cột.

Trong lòng bọn họ run sợ, tất cả đều vô cùng lo lắng. Biết rằng tới Ma Vực sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng bọn họ vạn lần không ngờ tới có thể gặp được yêu ma từ thời thượng cổ ở chỗ này.

Có lẽ không phát hiện được gì bất thường, ánh mắt Tự Anh lại dời đi.

Trong điện, không biết là ai lên tiếng: "Yêu Hoàng đại nhân, ngươi nói có tin tức về Ma Thần, có đúng thế không?"

Lời vừa nói ra, tất cả đều sợ hãi.

Ma Thần, chính là đại nhân vật thời thượng cổ từng khuấy đảo đất trời, khiến phong vân biến sắc đó! Nếu như nói sự tồn tại của Tự Anh đã đủ khiến cho Lục giới hỗn loạn vậy thì khi Ma Thần xuất thế, chẳng phải yêu ma bọn họ có thể thoải mái tung hành, phá vỡ Lục giới, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật sao!

Chỉ có Tà cốt trời sinh mới có thể khiến cho tất cả yêu ma thần phục.

Nghe được hai chữ Ma Thần, đám yêu ma đều sôi trào nhiệt huyết.

Trong điện xì xào bàn tán, Tàng Hải đến lau mồ hôi cũng không dám mạnh tay. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ma Vực sẽ đáng sợ như vậy, chuyện Tự Anh tỉnh lại, Tiên giới vẫn chưa biết gì.

Thì ra Yêu Hoàng chính là Hạn Bạt, không phải "Hắn", mà là "Nàng" .

Tự Anh khoác tay lên trên vương tọa, giọng điệu mang theo ý cười, lưu luyến kể lại chuyện xưa: "Không sai, vạn năm trước Thần Ma đại chiến, Ma Thần bị tiêu tán, sau đó yêu ma bị trấn áp tại Hoang Uyên, còn lại một đám tham sống sợ chết co rúm trong Ma Vực. Ta hóa thành một bộ xương khô, ngủ say dưới đáy biển."

Thế nhưng Hạn Bạt đã sớm chết trong đại chiến Thần Ma vạn năm trước sao lại có thể thức tỉnh đúng lúc này?

Như đoán được suy nghĩ trong lòng mọi người, Tự Anh vung tay lên, trong không trung xuất hiện một khung cảnh.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày nhìn sang, trên hồ băng trong Ma Vực hoang vu đến không có một nhánh cây ngọn cỏ có một viên ma ấn màu xanh chầm chậm xoay tròn, bên trên ma ấn dường như còn có một linh hồn một con Thao Thiết* đói khát đang lượn vòng quanh.

Có người nhận ra viên ma ấn màu xanh kia, không thể tin được: "Là Tẩy Tủy Ấn!"

Tự Anh cười khanh khách nói: "Ma Thần dù tiêu tán nhưng đã để lại nó. Nó chính là vũ khí đầu tiên trong tam đại Thượng cổ Ma Khí, Tẩy Tủy Ấn. Ta dùng sinh mạng để bảo vệ nó, cùng nó chìm sâu dưới đáy biển qua vài vạn năm. Sau này hấp thu đủ ma khí dưới đáy biển ta mới có thể tỉnh lại."

Cũng nhờ vào khí tức của Tẩy Tủy Ấn, đột nhiên tới một ngày, Tự Anh tự lấy lại được ý thức của mình.

Thế nhưng khi Tự Anh tỉnh lại đã là thương hải tang điền, sớm không phải thời thượng cổ Ma Thần còn gầm trời đạp đất. Thời gian ngàn vạn năm trôi qua, yêu ma giờ yếu ớt, phải sống chui lủi còn không bằng một con chuột dưới cống ngầm.

Nàng ta vô cùng chờ đợi Ma Thần mới xuất hiện, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không có gì!

Tự Anh cảm thấy cổ quái, vạn vật trên thế gian không ngừng luân chuyển, sinh sôi nảy nở, tiên linh chi khí không dứt, Tà cốt cũng không thể bị biến mất.

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ