Chương 93: Cộng sinh

109 9 0
                                    

Ở nhân gian vẫn đang là giữa mùa hè.

Trong tiếng ve kêu râm ran, Tô Tô và Diêu Quang xuất hiện tại trấn Ninh Hạc.

Màn đêm vừa xuống, trong trấn Ninh Hạc vang lên tiếng khóc nỉ non của nữ tử. Mấy ngày trước, những trừ yêu sư đi ngang qua đây đều bị giết chết.

Mà chuyện tồi tệ nhất là toàn bộ trẻ con trong trấn đều mất tích.

Tô Tô nhìn cửa lớn sơn son thếp vàng trước mặt, tấm biển lớn đề tên "Trương phủ", nàng đưa tay gõ cửa, một gã sai vặt thò đầu ra, cảnh giác hỏi: "Các ngươi tìm ai?"

Tô Tô cùng Diêu Quang hóa thành bộ dáng của một nữ tử bình thường, nàng nói: "Ta và sư tỷ là trừ yêu sư, nghe nói trên trấn không yên ổn, phu nhân Trương viên ngoại lại sắp lâm bồn, chúng ta có thể giúp được nàng."

Gã sai vặt không kiên nhẫn nói: "Thiếu ăn thiếu uống thì tới nhà khác, đừng có tới phủ chúng ta!"

Hai cô nương này nhìn qua yếu đuối nhỏ nhắn, một người giữa lông mày điểm chu sa như lửa, một người cầm kiếm thoạt nhìn giống như không thể chịu nổi một kích, bắt đại yêu cái gì, bảo tìm lang quân lấy chồng còn tạm được.

Trương viên ngoại là người giàu có nhất trong số những người có tiền ở các trấn phụ cận nên cũng có không ít người muốn giả danh đến lừa bịp.

Diêu Quang tức giận nói: "Ngươi sao lại thô lỗ vậy, ta và sư muội nhìn ra được nơi này yêu khí dày đặc, nếu không phải có yêu ma bên trong thì nhất định có người bị yêu ma để mắt đến. Vậy mà vừa tới cửa, ngươi lại nói chúng ta thiếu ăn thiếu uống!"

Đáp lại nàng, gã sai vặt "Phanh" một tiếng, đóng cửa lại.

Kết quả hắn vừa quay đầu lại phát hiện nữ tử mới gõ cửa lúc trước giờ đang đứng dưới cây quế trong viện tử, dịu dàng cười một tiếng với hắn: "Vị tiểu ca này, ít ra ngươi nên báo với chủ nhân một tiếng chứ?"

"Ngươi. . . Ngươi vào bằng cách nào?" Hắn rõ ràng đã đóng cửa cài then cẩn thận, vậy mà cô nương này không một tiếng động lại xuất hiện ở đây. Nhớ tới những "đại sư" mà phu nhân mời tới lúc trước cũng không thể làm được thế này, gã sai vặt nhanh chóng hiểu được nữ tử trước mắt thật sự có bản lĩnh.

Thái độ của hắn lập tức cung kính, không còn vẻ xem thường lúc trước nữa.

"Tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên tử rộng lòng bỏ qua." Trên mặt gã sai vặt mang theo mấy phần do dự, hắn ấp úng, " không dám lừa tiên tử, hai ngày trước, trong phủ thượng đã đón hai vị trừ yêu sư tới, hiện tại không cần tìm trừ yêu sư nữa. Hai vị kia tiên trưởng kia đạo pháp rất lợi hại, phu nhân đón tiếp như khách quý, đã sớm nhắc nhở tiểu nhân không được tìm thêm trừ yêu sư khác, không muốn làm cho hai vị kia tiên trưởng không vui."

"Thì ra là vậy. Nếu thế, quả thực đã quấy rầy rồi, ta cùng sư tỷ cáo từ."

Trong lúc nói chuyện, Diêu Quang cũng xuất hiện bên cạnh Tô Tô. Nàng nghe thấy lời gã sai vặt, trên mặt rất thất vọng: "Sư muội, chúng ta phải đi sao?"

Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ