Warning: OC x Character, OOC, Modern AU, Angst, OE
Ship: Fuyuki x Chifuyu (Đông Mộc x Thiên Đông)
Viết cho cô bé nào đó như đã hứa :)
***
Ở nơi ấy, bất kể đêm hay ngày.
.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt ngái ngủ của gã trai tóc trắng, hai giờ sáng, chẳng biết em đã rời khỏi vòng tay hắn từ khi nào.
Đứa nhỏ sợ lạnh, giữa đêm đông trong thời tiết chưa đến mười độ này, thay vì ngoan ngoãn nằm yên trong chăn ấm nệm êm thì lại chạy đi đâu không rõ. Hắn ngáp một hơi dài, mang theo đôi mắt nửa mở nửa không lết dậy đi tìm mèo.
Chifuyu không ở trong phòng ngủ, cũng không trốn vào tủ quần áo. Hắn bước ra ngoài hành lang, dùng đèn pin điện thoại cẩn thận soi rọi từng ngóc ngách. Fuyuki không dám bật đèn, hắn sợ ánh sáng đột ngột sẽ dọa chú mèo con kia sợ mất.
Hành lang rồi đến cầu thang, vẫn chẳng thấy bóng dáng nho nhỏ nọ đâu. Gã trai bước vội xuống tầng một, phòng khách, phòng bếp cũng vắng tanh như thế.
Vậy thì, Fuyuki thở hắt ra, chỉ còn một chỗ thôi.
Hắn quay lại tầng hai, đi đến phòng tranh nằm ở cuối hành lang. Bàn tay vươn tới vặn nhẹ tay nắm cửa, Fuyuki nhìn vào trong, quả nhiên trông thấy ánh đèn mờ nơi ban công bên ngoài.
Chifuyu ở đó.
Fuyuki cảm thấy may mắn vì hắn luôn dọn dẹp căn phòng này một cách tử tế sau khi xong việc. Nếu không thì với sự bày bừa vô độ của bản thân lúc đang tập trung vẽ, trên mặt đất sẽ la liệt toàn là giá tranh, bảng pha màu rồi xô cọ, đứa nhỏ kia kiểu gì cũng vấp ngã cho xem.
Hắn đẩy mở cánh cửa ban công.
Trên chiếc ghế sofa đơn mà Fuyuki vẫn thường ngồi để vẽ lại cảnh đường phố Tokyo, Chifuyu đang cuộn mình ở đó. Cả người em tựa vào lưng ghế, hai cánh tay ôm lấy chân, gò má tì lên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền.
Đêm nay lạnh, gió rét thổi từng cơn buốt giá. Thế mà người vốn sợ lạnh như em lại ngồi ở ngoài này, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt mà say ngủ.
Có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng Fuyuki, đắng ngắt, khó chịu. Hắn chẳng biết phải nuốt cảm giác kinh khủng này xuống thế nào, chỉ đành biến nó thành tiếng thở dài.
Hơn hai giờ sáng, Fuyuki trông thấy hơi thở của mình, một làn sương trắng.
Hắn không gọi Chifuyu dậy mà cứ thế bế em lên. Dù đã nhẹ nhàng hết mức có thể, Chifuyu vẫn giật mình khi cơ thể bị bàn tay hắn chạm vào.
Em khẽ chớp đôi mắt mờ mịt, cảm giác tê cứng vì lạnh khắp cơ thể chợt được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc. Chifuyu mơ màng lẩm bẩm gì đó, Fuyuki không nghe rõ, nhưng hắn thấy em chậm chạp vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể nho nhỏ kia vùi vào lồng ngực của người lớn hơn.
Tay em lạnh cóng, chạm vào gáy khiến hắn rùng mình. Fuyuki vội dùng chân đóng lại cả cửa ban công lẫn cửa phòng tranh, sau đó nhanh chóng mang mèo về phòng rồi nhét vào chăn ủ ấm.