Warning: OOC, timeline Chifuyu trở thành cán bộ cấp cao của tổ chức tội phạm Touman, không khớp với nguyên tác, Angst, Tragedy
Non-couple
***
Lần đầu tiên Matsuno Chifuyu giết người là năm mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi, chưa kịp nhìn thấy toàn bộ thế giới này, chưa kịp chạm tới ngưỡng trưởng thành, khẩu súng trên tay cậu tước đi một mạng người.
Sắc đỏ tươi vấy lên gương mặt trắng bệch, nhuộm bẩn đôi mắt đã từng dùng hết thảy chân thành để nhìn ngắm thế gian.
Chẳng thể lau sạch.
Cũng không thể quay đầu.
Kisaki vỗ nhẹ lên vai cậu, cười bảo làm tốt lắm. Rõ ràng gã chẳng dùng bao nhiêu lực, vậy mà Chifuyu lại cảm thấy đau đớn như thể bả vai bị bẻ gãy, bỏng rát tựa hồ bị sắt nung dí vào.
Ghê tởm.
Chifuyu căm hận Kisaki, căm hận tương lai thối nát gã bày ra, đồng thời cũng căm hận chính bản thân mình.
Vì cớ gì mà để mọi sự đến bước này? Vì cớ gì mà để báu vật của người đó ra nông nỗi này?
Còn có thể cứu vãn được nữa hay không?
Chẳng ai có thể cho cậu đáp án cả.
Chifuyu bỗng chốc quỳ sụp xuống.
Chính tay cậu biến kẻ trước mặt thành xác chết, máu đỏ trào ra từ vết đạn nơi thái dương, loang lổ trên nền xi măng bẩn thỉu, đâm vào mắt cậu nhức nhối từng cơn. Bàn tay siết chặt khẩu súng đến trắng bệch, từng đầu ngón tay đều trở nên lạnh ngắt, cứng đờ, làm thế nào cũng không buông ra nổi. Đôi mắt cậu vẫn mở to như vậy, chỉ là ánh mắt ấy đờ đẫn, chết lặng. Muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể trào ra.
Không còn tư cách để khóc nữa rồi.
Kisaki đã rời đi từ lâu, Chifuyu nghĩ, nếu vậy, nếu đã vậy...
Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình nhấc khẩu súng trên tay lên, họng súng dí sát vào thái dương, hai mắt nhắm chặt.
Không có âm thanh nào xuất hiện.
Chifuyu buông lỏng tay, và khẩu súng cứ thế rơi xuống.
"Ha... ha ha..."
Tiếng cười vang lên rồi dần bị đè nén đến khàn đục, Chifuyu ho sặc sụa, ho đến độ nước mắt cũng phải trào ra. Đã đau đớn tới vậy rồi, rõ ràng là đã đau đớn tới vậy rồi, thế mà cậu vẫn chẳng thể ngừng cười.
Không được.
Không thể chết.
Không được phép chết.
Dù cho trước mặt là hố lửa, là vực sâu, hay là địa ngục đi chăng nữa.
Nếu chưa thể mang báu vật của người đó trở về, Chifuyu cũng tuyệt đối, không được phép chết.
.
Lần đầu tiên Matsuno Chifuyu giết người là năm mười bảy tuổi.
Từ đó trở đi, không thể bước ra, càng không có cơ hội quay đầu.
Mười bảy tuổi cho đến hai mươi bảy tuổi, suốt khoảng thời gian đó, Chifuyu không thể đếm được hai tay mình đã vấy máu bao nhiêu lần, cũng không thể đếm được bao nhiêu sinh mạng đã biến mất trước họng súng của bản thân.
Matsuno Chifuyu năm hai mươi bảy tuổi, nếm trải hết thảy dơ bẩn của thế gian, bấu víu vào cái tên của một người để tồn tại. Cho đến cuối cùng, khi còn chưa thể hoàn thành được ước nguyện, một viên đạn đã tước đi toàn bộ.
Vậy mà, không hề hối hận.
Dường như trong khoảnh khắc đó, Chifuyu đã mơ thấy một giấc mộng tuyệt đẹp.
Cậu trông thấy một người con trai, tóc đen cắt ngắn, trên tai đeo một chiếc khuyên giống như chuông bạc.
Người con trai ấy lúng túng ôm con mèo nhỏ, được nó dụi đầu vào cằm thì cứng đờ cả người. Anh ta chẳng biết phải làm sao, thế là bèn quay đầu sang, hướng ánh mắt cầu cứu về phía cậu.
Chifuyu thấy một người khác bước qua mình mà đi đến gần chàng trai kia.
Cậu ấy chỉ cho anh ta phải ôm mèo như thế nào, nên vuốt ve chúng ra sao. Từng chút từng chút một, người con trai kia từ từ thả lỏng, cũng khẽ cười khi con mèo nhỏ trong lòng ngửa bụng ra cho mình chạm vào.
Cậu trai mang gương mặt giống hệt cậu cũng đang mỉm cười.
Tầm mắt Chifuyu mờ dần.
Giá như có thể bước đến một tương lai như vậy...
***
A/N: Lời đầu tiên thì, rất xin lỗi các bạn vì sau Dịu dàng mình còn đẻ ra thêm one-shot này. Nhưng từ lúc viết xong Dịu dàng đến giờ ý tưởng cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi, đuổi thế nào cũng không đi. Mà không viết ra thì mình không tập trung chạy dl được nên là ừm... Thôi các bạn khóc với mình đi.