Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor
***
Không ai biết chính xác họ đã bắt đầu từ bao giờ, người ta chỉ ước chừng được rằng khoảng năm, sáu năm trước, một căn cứ trên biển bất ngờ xuất hiện, nghênh ngang chen vào cuộc chạy đua giữa thời đại Tân Thế Giới.
Tiền thân của dải thành trì sừng sững xuyên suốt toàn bộ khu vực quần đảo này nghe đâu từng là một pháo đài quân sự bị bỏ hoang, nay được cải tiến và xây dựng thêm, trở thành một căn cứ bất khả xâm phạm như hiện tại. Bởi vì bên trong căn cứ toàn là những hòn đảo nhỏ nằm cách nhau không quá xa, cho nên tàu thuyền chính là phương tiện đi lại được sử dụng nhiều nhất. Vượt qua cánh cổng lớn ban đầu, thuyền của họ còn phải chạy thêm một đoạn đường dài mới tới được hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm của căn cứ.
Đó là một hòn đảo với diện tích khiêm tốn, vừa đủ xây dựng một ngôi nhà bốn tầng, lại dành thêm đôi phần diện tích cho một khu vườn trồng đầy hoa cỏ, vậy là hết. Nếu nhìn từ phía chính diện của ngôi nhà thì phải vòng sang trái thêm vài chục mét mới tới được bến đỗ, Izana bèn ôm theo con mèo đen nhảy lên đảo trước, để lại công việc neo đậu thuyền cho Kakuchou.
Bởi vì hòn đảo không lớn là bao nên từ trước khi rời thuyền, hai người một mèo đã trông thấy bóng dáng đang nhàn nhã cầm bình tưới nước cho những khóm hoa trong vườn. Trong thời kỳ tận thế môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều loài thực vật bước đến bờ vực tuyệt chủng. Đến khi tận thế kết thúc, con người vẫn ưu tiên duy trì sự sống của bản thân hơn, cho nên những loài thực vật chỉ có tác dụng làm cảnh như một số loại hoa hầu như không được các nhà khoa học để mắt đến. Dù chúng có sức sống mãnh liệt đến thế nào đi nữa, giữa thời đại này, chẳng mấy người sẽ muốn bỏ thời gian ra để chăm sóc một thứ không có bao nhiêu lợi ích.
Nhưng người đàn ông này thì khác.
Trong trí nhớ của Chifuyu, Ran luôn xuất hiện với những bộ thường phục giản dị, thế rồi lại khoác thêm bên ngoài một chiếc áo thêu họa tiết những bông sơn trà đỏ rực. Tưởng chừng đối lập, vậy mà lại hòa hợp một cách kỳ lạ với vóc dáng cao gầy và gương mặt xinh đẹp của hắn.
Ran thích hoa, đúng không nhỉ? Mèo con không quá chắc chắn về điều này, nhưng với bộ não của một đứa trẻ, người có thể dành phần lớn thời gian trong ngày với khu vườn, với những khóm hoa và bãi cỏ, chắc chắn phải yêu thích chúng vô cùng.
Nghe thấy tiếng động, Ran bèn đặt bình tưới trên tay xuống. Mái tóc thường ngày vẫn luôn được bện gọn gàng nay lại vấn lên sau gáy rồi cố định bởi một chiếc kẹp hoa hồng. Chifuyu và Izana chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, đây chắc hẳn là thành quả của Rindou.
Đối diện với người con trai tóc trắng đang ôm theo một con mèo đen tiến lại gần mình, Ran mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Mừng về nhà."
Izana cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, nhưng rồi cũng đáp.
"Ừ, bọn tao về rồi."
Mèo đen trong lòng hắn còn vô cùng phối hợp meo một tiếng.
Đã hoàn tất thủ tục bắt buộc khi trở về đảo, bộ mặt bình tĩnh hay dịu dàng gì đó đều bị ném đi hết. Ran dang rộng hai tay, hớn hở gọi mèo.