チャイナ | "Bán thân"

369 43 3
                                    

Warning: OOC, (chắc là) bối cảnh Trung Hoa, viết đến đâu tính đến đó

Ship: BajiFuyuKazu

***

Khoảnh khắc viên đạn ấy xé gió lao tới, Kazutora cuối cùng cũng nhận ra, hắn sa lưới.

.

Nếu ban đêm là lúc bến cảng ngập trong những ánh đèn xa hoa, rực rỡ, vậy thì ban ngày, nơi này lại nhộn nhịp theo một cách hoàn toàn khác. Vẫn là không khí tấp nập và náo nhiệt ấy, nhưng khi phủ thêm hơi thở của cuộc sống thường nhật, cảm giác được tạo ra sẽ chân thật hơn hẳn sự mục ruỗng khi đêm về.

Tuy nhiên, dẫu là thời điểm nào đi nữa, bến cảng thì chẳng bao giờ bớt hỗn loạn cả.

Mà ở trung tâm sự hỗn loạn ấy, Thành Ngọc bỗng nhiên xuất hiện, không rõ từ khi nào đã trở thành một cái tên đủ sức trấn định cả khu vực.

"Thành Ngọc..."

Người đàn ông khoác lên mình bộ âu phục phẳng phiu, ở giữa con phố đã quen chào đón khách nước ngoài trông cũng không quá lạc lõng. Hắn lẩm bẩm một cái tên tiếng Trung xa lạ, sau khi nhìn tấm bảng hiệu trước mặt một lúc thì chuyển tầm mắt đến mảnh ngọc bích được chạm trổ tỉ mỉ trên tay. Gã trai đi sau hơi cúi đầu, cung kính nói.

"Đã đến nơi rồi ạ."

Đáp lại gã, người đàn ông giấu gương mặt dưới chiếc mũ rộng vành chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Biết ý, gã trai tiến lên trước, tự mình đẩy mở cửa.

Tuy Thành Ngọc hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng thời điểm đông đúc nhất vẫn luôn là khi đêm xuống. Vậy nên khi hai vị khách ngoại quốc bước vào tiệm, ngoại trừ thủ quỹ thì bên trong không còn người nào khác.

Trông thấy họ, vị thủ quỹ với gương mặt khó lòng phân biệt nam nữ lập tức đứng dậy tiếp đón.

"Không biết hai vị cần gì?"

Gã trai vừa định trả lời, người đàn ông mặc âu phục đã không nói không rằng mà nâng thứ trong tay lên, vừa vặn để nó lọt vào tầm mắt thủ quỹ.

Đó là một mảnh ngọc bích nhẵn nhụi, màu xanh xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Quan trọng nhất, chữ "Thành" khắc chìm xuống mặt ngọc chính là thứ khiến giá trị của nó tăng gấp bội ở khu vực bến cảng này.

Thủ quỹ đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười nói.

"Phiền ngài chờ một lát."

Nói rồi, y quay người đi lên cầu thang.

Cấu trúc của tiệm đồ cổ này rất độc đáo, khu vực trung tâm là không gian mở, cầu thang hai bên được thiết kế đối xứng hoàn toàn. Từ vị trí họ đang đứng có thể dễ dàng trông thấy những cánh cửa phòng nối tiếp nhau nơi lầu hai. Và nếu như không có rèm cùng các bức bình phong che lại, vậy thì không gian lầu ba cũng sẽ coi như để mở toàn bộ.

Bình phong được đẩy sang một bên, tạo thành khoảng nhỏ vừa đủ để vị thủ quỹ đi vào. Không lâu sau đó, những tấm rèm che phủ cả lầu ba cũng đồng loạt nâng lên. Thế rồi, ánh mắt giấu dưới chiếc mũ rộng vành chợt chạm phải một sắc xanh trong veo như ngọc.

For Chifuyu | Cho một trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ