Warning: OOC, ở một thế giới hạnh phúc nào đó, R18, Fluff
Ship: BajiFuyuKazu
Trẻ nhỏ đi ngủ đi nha ^q^.
Nói rồi đó, chưa đủ mười tám thì ngủ ik 👀.
***
Bắt đầu như thế nào nhỉ? Phải rồi, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi của Chifuyu vào hai ngày trước.
Baji và Kazutora vẫn còn nhớ, hơn mười một giờ đêm, em gọi cho bọn họ, ngập ngừng bảo không thể trở về kịp vào ngày mười bốn.
Đồng nghĩa với việc, tất cả những kế hoạch được chuẩn bị cho ngày Valentine đều sẽ bị hủy bỏ.
Thời tiết bất ngờ chuyển xấu khiến chuyến bay buộc phải hoãn lại, chuyện này thật ra không trách em được, để đảm bảo an toàn thì đó là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, Chifuyu cũng đâu thể tự mình quyết định lịch bay.
Cho nên, mặc dù trong lòng chẳng dễ chịu gì, hai người nào đó vẫn quyết định an ủi em trước. Nhưng đáp lại họ, Chifuyu chỉ khẽ mím môi, sắc mặt vẫn không tươi tỉnh lên được chút nào.
Sau cùng, lấy lý do ở Nhật lúc đó đã không còn sớm, câu chúc ngủ ngon gượng gạo rời khỏi môi, em cúp máy.
Khi ấy Baji và Kazutora chỉ cho rằng Chifuyu vẫn cảm thấy có lỗi nên mới cư xử như vậy. Hai người còn tính toán ngày mai đến tiệm thú cưng rồi sẽ lại gọi điện, để em nhìn đám nhóc ở tiệm đôi chút, biết đâu chừng tâm trạng sẽ khá hơn thì sao?
Dự định là thế, nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà suốt cả ngày mười ba, Chifuyu cứ liên tục để lỡ cuộc gọi của họ. Đến khi gọi lại, em cũng chỉ dùng cuộc gọi thường chứ không phải gọi video, chưa được năm phút đã nói có việc bận rồi cúp máy.
Sang ngày mười bốn thì còn tệ hơn, Baji và Kazutora nhìn cuộc gọi mãi vẫn không kết nối được, tâm trạng vốn đã chẳng tốt bao nhiêu giờ đây tụt thẳng xuống đáy vực.
Hôm nay là Valentine đấy, biết là em không thể về được rồi, nhưng thật sự không định dành chút thời gian nào cho họ à?
Tokyo và Paris chênh nhau tám tiếng, chiều tối ở đây thì bên đó vẫn đang là buổi sáng. Đồng nghĩa với việc trong khi họ đã trải qua gần hết ngày Lễ Tình Nhân ở tiệm thú cưng và giờ thì về nhà luôn rồi, Lễ Tình Nhân của Chifuyu có khi còn chưa bắt đầu.
Lại một cuộc gọi nữa như muối bỏ biển, tiếng chuông chờ cứ đều đặn phát ra từ điện thoại của Kazutora khiến Baji càng lúc càng bực bội. Anh vốn không phải người kiên nhẫn mà, chỉ có con hổ kia mới có thể im lặng ngồi một chỗ rồi liên tục gọi điện như vậy thôi.
Tiếng chuông lần nữa vang lên, Baji cáu kỉnh giật luôn điện thoại trên tay Kazutora, không nhịn được mà lên giọng.
"Mày có thôi đi không!?"
Anh hiểu cảm giác của hắn, nhưng cứ thế này thì chẳng khác nào hành hạ thần kinh của cả hai hết, Chifuyu đã không muốn nghe...
Mẹ nó! Em đang làm trò gì không biết!
Cảm thấy có lỗi cũng được, buồn bã chán nản gì cũng được, có làm sao thì em cũng phải để cho họ biết chứ. Cứ im lặng rồi lẩn đi như vậy, khoảng cách giữa Tokyo và Paris là thứ mà hai người họ có thể dễ dàng vượt qua rồi ôm em vào lòng sao?