Warning: OOC, Fantasy, Fluff, Humor
Ship: Wolf!Baji/Tiger!Kazutora x Cat!Chifuyu
***
Hôm ấy trời mưa tầm tã.
Màn mưa trắng xóa che phủ tầm mắt, ánh chớp kéo dài cắt đất trời thành hai nửa, và tiếng sấm đì đùng dội vào màng nhĩ.
Tựa như đang kêu gọi thứ gì.
Ở một góc nào đó bị thế gian này bỏ quên, hai con thú nhỏ đã mệt nhoài vì thương tích lặng lẽ dựa vào nhau. Nước mưa xối xuống cơ thể chúng ướt đẫm, dội vào những vết thương lớn nhỏ đến nứt toác. Dẫu đã sức cùng lực kiệt, chúng vẫn gắng gượng dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho con thú bên cạnh, tựa như nếu làm vậy, đối phương có thể sống lâu hơn một chút, có thể thoát khỏi nơi này.
Có thể khiến việc tồn tại không trở thành đau khổ.
Hai con thú nhỏ mờ mịt với tất cả mọi thứ, nhận thức đầu tiên chúng có được là nỗi đau đớn kéo dài, cùng với cái lạnh ngấm sâu vào từng tấc da thịt. Là sự mệt mỏi đến kiệt quệ, cũng là nỗi bất lực khi đứng trước thế gian tàn nhẫn.
Cho tới khi, tán ô rộng lớn che đi tất cả giá lạnh, và người con trai nọ xuất hiện.
"Tìm được rồi."
Người ấy mang theo mùi hương của một ngày trời nắng, ở giữa cơn mưa này, sạch sẽ và trong trẻo lạ thường.
.
Chim chích đã dự báo đúng.
Nó nói cơn mưa hôm nay rất khác thường, dường như không phải tự nhiên mà thành. Kẻ khác hẳn sẽ chẳng để ý đến một hai lời này đâu, dù sao thì thế giới hiện tại đã không còn quá thiên vị yêu quái như trước đây, khả năng dự báo của chim chích cũng theo đó mà giảm đi đáng kể.
Nhưng Chifuyu lại khác.
Có thể là linh cảm, có thể là trực giác, có thể là bất kỳ lý do gì.
Chỉ biết rằng ngay khi cơn mưa bắt đầu trút xuống, con mèo sinh ra từ một ngày khuyết thiếu ánh nắng hệt như hôm nay đã nâng chiếc ô lớn lên, rảo bước tiến vào màn mưa.
Sau cùng, lựa chọn của Chifuyu đã chính xác
.
Khi sói con tỉnh lại, cơ thể không còn đau đớn, xung quanh cũng không còn mưa lạnh. Nó chỉ cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái xa lạ, ngay cả những vết thương trên người cũng đều đã khép miệng gần hết.
Con thú với bộ lông ánh bạc cứ ngơ ngác nằm đó, trên từng lớp từng lớp chăn gối mềm mại, bên cạnh một con hổ ngủ ngon lành đến mức ngửa cả bụng lên.
Chúng nó không hề đề phòng, cũng không thể đề phòng.
Khi bàn tay ấy vươn tới, cả hai thậm chí còn không hề có ý định phản kháng.
Vì sao nhỉ?
Vì gương mặt người nọ rất xinh đẹp, cũng rất sạch sẽ? Vì giọng nói trong trẻo lạ thường? Vì mùi nắng vương vấn trên cơ thể? Hay là vì hơi ấm an yên đã bao bọc hai con thú nhỏ khi người nọ ôm chúng vào lòng?