IzaFuyu | Half hour Challenge

560 63 10
                                    

Warning: OOC, Cookie

Ship: IzaFuyu

Thật ra đây chỉ là một đoạn ý tưởng bắt nguồn từ một challenge khùng dở của mình và Thủy vào ngày 6/11. Nội dung của challenge đó là Thủy sẽ gửi mình hình của hai char trong TR và mình phải viết một fic ngắn trong vòng nửa tiếng. Lúc xem hình thì mình đã biết về Chifuyu rồi vì em bé là bias của Thủy, chứ Izana thì mình chịu nên dưới đây sẽ không dùng tên nhân vật nhé, và OOC of course.

Vì là challenge nên để giữ nguyên tinh thần thì mình sẽ đăng lại đúng bản mình gửi Thủy chứ không sửa chữa gì hết nha.

Để tag Cookie ở phần Warning vì mình đã xây dựng cốt truyện đầy đủ từ đoạn ý tưởng này rồi, nhưng mà có viết thành fic hay không thì tuỳ vì mình bận chếc.

À cho các bạn xem hình Thủy gửi mình nè:

À cho các bạn xem hình Thủy gửi mình nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Có người đẩy mở cửa phòng, em không cần ngẩng lên cũng có thể biết là ai đến. Quyển sách trên tay vừa hạ xuống, gã đã đè cả thân mình lên người em.

Chiếc giường trong ký túc xá chẳng vững chắc bao nhiêu, dưới trọng lượng của hai người bắt đầu phát ra những âm thanh kẽo kẹt phản đối. Nhưng cũng chỉ trong một hai giây đầu thôi, miễn là gã và em không cử động thêm thì cái giường này vẫn có thể tạm chịu đựng được.

Em chẳng biết gã đến đây làm gì nữa, nói thẳng ra thì trước giờ em đã lần nào thật sự hiểu được gã đâu. Ngay cả khi mối quan hệ của hai người đứng trên bờ vực sụp đổ, ngay cả khi em đã cố gắng bằng tất cả những gì mình có, em vẫn chẳng hiểu nổi gã đang nghĩ gì.

Gã chỉ nhìn em, mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng.

Em căm ghét bộ dạng thản nhiên này của gã, ghét đến cùng cực.

"Tự tiện thật đấy, anh coi em là cái gì thế?"

Không có tiếng trả lời, luôn luôn. Gã vẫn cười, đôi mắt hơi nheo lại, càng khiến gã trông như đang khoái trá nhìn em vẫy vùng trong tuyệt vọng, trong lưới tình mà gã từng tỉ mỉ đan bện.

Bàn tay gã đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn viền mắt em. Có lẽ gã thấy lạ, lạ vì đến lúc này em vẫn chưa khóc. Bình thường em chẳng cứng rắn đến thế đâu, em là đứa nhỏ dễ khóc mà.

Em biết mình không thể trông đợi vào gã nữa.

"Anh quyết định đi du học từ ba tháng trước, chúng ta mới quen nhau bốn tháng. Đến tuần trước em mới được biết tin, và không phải từ anh."

Sức cùng lực kiệt rồi, đến độ mà em không còn muốn đặt câu hỏi với gã nữa. Có lẽ tất cả những gì em muốn hỏi đều đã trôi theo cơn mưa chiều hôm đó, khi gã thẳng thừng cúp máy trong khi em còn chẳng kịp nói lời nào.

Mệt quá rồi, yêu đương với gã bào mòn thần kinh và sự kiên nhẫn của em, chẳng tài nào chịu nổi nữa.

Vậy nên khi những ngón tay ấy lướt qua gò má rồi mân mê đến cánh môi, em quyết định.

"Dừng lại đi."

Em nhìn thẳng vào mắt gã, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn tươi cười như chẳng thể bị ảnh hưởng bởi bất kể điều gì, nghiêm túc nói từng câu.

"Chúng ta hết rồi, anh đi du học của anh, em tiếp tục việc học của em, từ giờ không liên quan gì đến nhau nữa."

Mệt rồi thì kết thúc thôi, đường ai nấy đi, chẳng việc gì phải gây đau khổ cho đối phương cả.

Thế rồi, em thấy gã bỗng cười rộ lên.

Im lặng, tươi cười, chẳng nói chẳng rằng, và cúi xuống hôn em.

Không có yêu thích cũng không có say mê, đó chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, khẽ chạm cũng khẽ rời.

Em thấy sức nặng trên người mình biến mất, em thấy ánh sáng lại bao phủ khắp tầm mắt, và em nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Quyển sách vẫn ở trên tay bị em đưa lên để che đi gương mặt. Em cần bóng tối, cần giấu giếm tổn thương lúc này một chút.

Hình như khi em tỏ tình cũng hệt như vậy, gã cũng mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống hôn em. Em nghĩ đó là đồng ý, nhưng cũng không phải là chưa từng nghi ngờ. Chỉ là mỗi lần em hỏi gã chúng ta có phải đang yêu đương không, gã rồi sẽ lại cười, sau đó chặn môi em bằng một nụ hôn.

Đến khi chia tay cũng vẫn vậy.

Em bỗng bật cười thành tiếng, chẳng khác nào tự giễu cợt chính mình.

Có khi, có thể lắm.

Rằng ngay từ đầu, chỉ có một mình em lầm tưởng mà thôi.

For Chifuyu | Cho một trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ