Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor
***
Mười hai giờ trưa, thời điểm nắng lên đến đỉnh đầu, Baji nhận được một nhiệm vụ.
Cứ nghĩ đến chuyện phải xách thân ra ngoài vào lúc này là anh lại đau hết cả đầu. Baji nóng nảy rủa thầm vài tiếng, nhưng rồi cũng đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn hẳn mười lăm phút nữa, qua đó rồi đến điểm tập trung cũng không muộn. Xác định lộ trình xong xuôi, Baji bèn rẽ sang hướng khác, theo thông lệ đi tới khu vực phòng bệnh.
Một thói quen cố hữu thôi, lần nào cũng vậy, trước khi rời khỏi căn cứ, anh sẽ luôn đến thăm một người.
Căn phòng nằm ở phía cuối hành lang, từ cửa sổ nhìn vào, Baji ngay lập tức có thể trông thấy người anh muốn gặp. Cậu trai ấy nằm lặng im trên giường bệnh, mái tóc vàng như màu nắng, chăn đắp ngang ngực, gương mặt quay vào trong khiến Baji không rõ cậu đã ngủ hay chưa. Nhưng hẳn là ngủ rồi, khoảng thời gian này là giờ nghỉ trưa mà.
Baji trước nay làm việc gì cũng quyết đoán, vậy mà bỗng nhiên lại do dự không biết có nên bước vào hay không.
Đã bao lâu họ chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng rồi?
Chẳng nhớ nữa.
Thời gian Baji lang thang bên ngoài còn nhiều hơn thời gian anh ở căn cứ, những khi trở về muốn dành ít thời gian đến đây thì toàn đúng lúc cậu đang điều trị, không thì cũng vừa vặn vào giờ nghỉ như hôm nay.
Chỉ là gặp mặt trực tiếp thôi, vậy mà giữa hai người họ cũng là chuyện thật xa xỉ.
Có lẽ vì thế nên gương mặt của cậu thiếu niên trong phòng bệnh kia mới càng lúc càng trở nên xa lạ. Thế nhưng hình dáng của đứa bé mười một, mười hai tuổi đã từng luôn chạy theo sau lưng anh ngày đó, chẳng rõ vì lý do gì lại chỉ ngày một khắc sâu.
Baji vẫn luôn nghĩ, nếu như tai nạn khi ấy không xảy ra, nếu như sức khỏe của cậu không bị tước đoạt. Có lẽ cậu vẫn sẽ là đứa trẻ chạy theo sau lưng anh, là Đội phó tốt nhất thế giới này, không bao giờ thay đổi.
Chỉ là, trên đời không có "nếu như".
"Sắp rời căn cứ à?"
Bóng còn chưa thấy mà tiếng đã đến trước cả đoạn, Baji quay đầu lại, không ngoài dự đoán trông thấy một người đàn ông khoác áo blouse trắng đang bước đến gần.
"Waka."
Người nọ nhún vai một cái coi như chào hỏi. Baji luôn cảm thấy ông anh này không hợp với đồ trắng chút nào, nhất là blouse, vì mỗi lần anh ta máu chiến lên là áo trắng quần trắng gì cũng nhuốm đỏ hết. Mà máu của lũ động vật biến dị lúc nào cũng lờm lợm, nhìn thì gai mắt ngửi thì buồn nôn, thế mà anh ta vẫn có thể tỉnh bơ sai đồng nghiệp đáng thương của mình xách một hai con về để phục vụ nghiên cứu cho được.
À phải rồi, tiến sĩ trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu thuộc căn cứ phía Đông, hiện tại đang dẫn đầu một công trình nghiên cứu về sự tiến hoá của con người trong thời đại Tân Thế Giới, đồng thời cũng là người trực tiếp điều trị cho thiếu niên trong phòng bệnh kia, Imaushi Wakasa.