Warning: OOC, bối cảnh nước Anh, Humor
Ship: KazuFuyu
Dòm hai chiếc standee đáng yêu quá nên đầu tự động bật ra ý tưởng, one-shot ngắn ngắn ngu ngốc thôi vì mình đang bị dl đè chếc.
***
"Trước hết phải giữ một khoảng cách nhất định với đối tượng. Khoảng cách thế nào là tùy cậu, vừa đủ để quan sát cũng vừa đủ để không bị phát hiện, làm được chứ?"
Chifuyu kéo thấp mũ xuống, ánh mắt thoáng lướt qua bóng lưng ở cách cậu bốn bàn, khẽ đáp.
"Được."
Giọng nói lại vang lên từ tai nghe không dây, người nọ hỏi.
"Còn ở trong tầm nhìn không? Miêu tả đối tượng cho tôi nghe thử xem."
Âm thanh vừa dứt, bóng dáng kia cũng đột ngột đứng dậy. Đó là một người đàn ông cao gầy, áo khoác măng tô màu xám đen vừa vặn tôn lên vóc dáng không chê vào đâu được. Hắn cầm theo quyển sách nhỏ của mình, chỉnh lại gọng kính rồi rời khỏi quán cà phê.
Chifuyu chờ người đàn ông bước ra ngoài mới đứng dậy, không nhanh không chậm bám theo.
"Đối tượng cao khoảng mét tám, vóc dáng thiên về cao gầy. Gu thời trang rất tốt, quần áo có vẻ không rẻ. Tôi không nhìn ra được hãng, khả năng cao là may riêng."
Người trong lời kể của cậu hiện tại đang thơ thẩn dạo chơi trên đường, lúc thì ngó bên nọ lúc lại nhìn bên kia. Chifuyu giữ khoảng cách không quá xa với anh ta, đôi lúc cậu sẽ dừng chân tại một cửa hàng nào đó, đủ để khiến bản thân không quá nổi bật trên con đường vắng người qua lại này.
"Nghe cậu nói thì có vẻ là một anh chàng đẹp trai nhỉ?"
Người kia đã rẽ vào một tiệm bánh mì, Chifuyu không đi theo, chỉ lẳng lặng dõi theo anh ta qua khung cửa kính.
"Không hẳn."
Cậu đáp lại giọng nói trong tai nghe như vậy.
"Không nói đến mặt mũi thì quả đầu đen nhuộm mấy cọng vàng này kỳ cục quá, lại đeo thêm cặp kính tròn kia nữa. Nhìn sao cũng thấy không giống người tốt."
"..."
"Đối tượng rời khỏi tiệm bánh mì rồi."
Mặc kệ khoảng lặng khó hiểu từ phía người nọ, Chifuyu vẫn cực kỳ chăm chú với công việc của mình. Anh ta nán lại trong tiệm khoảng chừng năm phút, phân vân giữa hai ổ bánh mì cỡ vừa và lớn, cuối cùng thì chỉ chọn cỡ vừa. Cậu ghi nhớ tất cả những điều ấy, biết đâu chừng lát nữa lại cần dùng.
"Sau khi mua một ổ bánh mì thì đối tượng đi tới quảng trường."
Hiện tại quảng trường vẫn vắng người, cho nên Chifuyu buộc phải ngồi ở băng ghế đá cách người kia khá xa để không bị phát hiện. Cậu trông có vẻ đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt thực chất lại chưa từng rời khỏi anh ta.
"Cho bồ câu ăn à?"
Chifuyu khẽ lẩm bẩm, sau một cái chạm nhẹ, bức hình chụp một người đàn ông đang bẻ từng mẩu bánh mì cho đàn bồ câu dưới chân đã lặng lẽ xuất hiện trong điện thoại cậu.