Thuyết tiến hóa của Tân Thế Giới | 5.

282 35 2
                                    

Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor

***

Haitani Ran, bằng một cách thần kỳ nào đó mà suốt hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời, vẫn không nhận ra khả năng nấu nướng của mình tệ đến mức nào.

Cánh cửa phòng bếp hé ra đôi chút, một cặp mắt mèo tròn xoe thông qua khe hở lặng lẽ nhòm vào trong. Người vừa rồi vẫn còn đứng khoe sắc khoe hương giữa vườn hoa hiện tại đã cởi bỏ áo khoác, hắn xắn cao tay áo, cầm con dao giơ lên. Phập một tiếng, con cá vốn nguyên vẹn nằm trên thớt lúc này đầu thân đứt lìa, đầu cá thậm chí còn văng đi một đoạn rõ xa. Vậy mà gương mặt người nào đó vẫn chẳng chút biến sắc, con dao tiếp tục nâng lên chặt xuống, nhịp nhàng phanh thây con cá đáng thương.

Một giây rồi hai giây, mèo con đang núp sau cánh cửa chợt nhẹ nhàng lùi ra. Để lại khoảng trống cho Kakuchou, em lập tức trốn tới phía sau Izana, nhăn nhó bảo.

"Ran-chan trông đáng sợ quá..."

Rindou nghe vậy thì phì cười, cậu ta vươn tay sờ cái tai xù lông của Chifuyu, khiến em phải nghiêng đầu hẳn về phía bên ấy.

"Sao mọi khi bảo là yêu lắm thương lắm? Bảo là thích Ran-chan nhất cơ mà?"

Mèo con không ngăn được cảm giác dễ chịu từ bản năng, cái đầu nhỏ chẳng chút tự chủ cọ vào tay Rindou. Âm thanh hừ hừ phát ra từ cổ họng, em meo meo đáp.

"Chỉ cần Ran-chan không vào bếp thì em vẫn thích anh ấy nhất."

Rindou à há một tiếng, nắn tai mèo thành nghiện.

"Bắt được một con mèo bội bạc nhớ!"

Thế là mèo con lập tức chu môi phản đối.

"Bội bạc đâu ra? Mèo không có bội bạc!"

Trong khi Rindou và Chifuyu còn đang bận tranh cãi về vấn đề loài mèo có bội bạc hay không, Kakuchou nhìn đầu cá nằm trơ trọi trên đất, tiếc nuối bảo.

"Lẽ ra có thể nấu được nồi canh rồi..."

Izana nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao ở trong nhà mình mà cứ phải lén lén lút lút như vậy. Nghe Kakuchou nói xong, hắn bèn tiện mồm đáp.

"Thì mày cứ bảo với Ran là nó nấu ăn tệ như gì rồi tống cổ nó ra khỏi bếp—"

Lời còn chưa dứt khỏi môi, hai người một mèo nào đó đã cùng lúc quay sang, đồng thanh cảnh cáo hắn.

"Không được!"

"..."

Ờ đấy, Izana vẫn đách hiểu tại sao không thể cho thằng Ran biết là nó với cái nhà bếp vốn không duyên không phận. Rindou thì ừ, tụi nó là anh em, Izana hiểu. Chifuyu hắn cũng hiểu, một con mèo nhỏ toàn hành động theo cảm tính thì chẳng trông mong gì được. Nhưng tại sao cả Kakuchou lẫn Seishuu cũng đi theo hai đứa kia luôn vậy?

Tụi nó cứ làm như chê đồ ăn thằng Ran nấu một câu là nó đi thắt cổ tự tử được ấy.

Mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Izana cũng chưa bao giờ có ý định đi nói thẳng những chuyện này với Ran cả.

For Chifuyu | Cho một trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ