Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor
***
Đến khi năm người bọn họ cùng với Wakasa chạy đến căn phòng ở tầng hai của Shinichirou, Mikey đã đấm anh trai mình được hai cú.
Con người này vốn mạnh đến khó hiểu, lúc này lại không hề nương tay, khỏi phải nói mặt mũi Shinichirou sau đó sẽ thảm thương đến mức nào. Trong phòng còn một người đàn ông da ngăm cao lớn, nhưng dùng hết sức lực cũng chỉ giữ được một cánh tay của cậu ta. Thoáng thấy bọn họ xuất hiện, gã vội lớn tiếng nhờ giúp đỡ. Cả đám lôi kéo một hồi, cuối cùng cũng ấn được tên giận quá mất khôn này xuống ghế.
Draken mệt đến thở không ra hơi, nhưng hai vết bầm đối xứng trên má Shinichirou quả thực có sức ảnh hưởng hơi lớn, hắn không dám buông vị thủ lĩnh nhỏ nhưng có võ này ra, chỉ sợ cậu ta lại nhào lên tương tàn với anh trai tiếp.
Mà cũng từ cơn giận bất thường của Mikey, Baji mơ hồ đoán ra chân tướng sự việc.
Không để họ thắc mắc thêm, người ngồi trên giường vươn tay lau vết máu trào ra từ khóe môi, mỉm cười bảo.
"Đừng lo, viên đạn chỉ trúng phần mềm. Vì muốn gọi mấy đứa về càng sớm càng tốt nên bọn anh mới làm lớn chuyện lên..."
Wakasa bỗng nhiên đưa thuốc đến khiến Shinichirou phải tạm thời dừng lại mà nhận lấy. Cảm nhận được cơn đau hai bên má nhanh chóng giảm bớt, người đàn ông tóc đen mới nhìn về phía cậu trai vẫn đang bị hai người khác giữ lại, cười nói.
"Nặng tay quá thể đấy, Manjirou."
Đáp lại anh, Mikey bực bội chuyển tầm mắt đi nơi khác, vẫn không cảm thấy bản thân đã làm gì sai cả. Nghĩ mà xem, nghe tin anh trai trúng đạn, vội vội vàng vàng chạy về thì phát hiện viên đạn đó là do ông anh mất nết nhà mình cố tình để bị trúng. Thử hỏi cậu ta có điên hay không chứ?
Chính Shinichirou cũng hiểu, về tình thì bản thân sai không cãi được, vậy nên anh mới để mặc cho Mikey đấm mình hai cú. Nhưng về lý, người đàn ông tóc đen cười khổ, chậm rãi giải thích.
"Chuyện lần này muốn tránh cũng không tránh được, thay vào đó bọn anh nhân cơ hội tương kế tựu kế, giành lợi thế về tay trước."
Nghe đến đây, những suy nghĩ mơ hồ rốt cuộc cũng nối lại thành một đáp án hoàn chỉnh. Gương mặt của sáu người trẻ tuổi trong phòng nhanh chóng trở nên nghiêm túc, họ hiểu, vỏ bọc bình yên của căn cứ này sắp đến lúc không thể duy trì được nữa.
Dù tận thế chỉ vừa mới kết thúc, nhưng lòng tham của con người thì luôn tồn tại bất kể thời điểm.
Tận thế xảy ra khiến ngoại giao giữa các quốc gia gần như đứt đoạn, con người sống ở nơi nào thì chỉ có thể dùng những tài nguyên có sẵn ở nơi đó để duy trì sự sống. Mà nhân loại là giống loài sống bầy đàn, cứ mãi tách ra chắc chắn sẽ sớm dẫn đến diệt vong. Sau một thời gian ngắn, những kẻ còn sống sót rải rác khắp nơi bắt đầu tụ họp lại thành những căn cứ.
Sự phát triển của các căn cứ là cả một câu chuyện kéo dài suốt thời kỳ tận thế, nhưng cho đến hiện tại, nếu không tính những căn cứ nhỏ phải sống phụ thuộc, vậy thì trên đất nước được đại dương bao bọc này có ba căn cứ lớn tất cả.