Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor
***
Dù phải mang thêm một người thì cũng chẳng ảnh hưởng là bao đến tốc độ di chuyển của Izana, huồng hồ đứa nhỏ trong tay còn nhẹ hều. Hắn men theo đường cũ mà đi, không tốn quá nhiều thời gian đã bắt đầu thấy những hàng cây thưa thớt dần. Lại đi thêm một đoạn nữa, cảm giác mằn mặn xâm chiếm lấy khứu giác, Izana biết mình đã gần đến nơi.
Đại dương thời kỳ hậu tận thế đã bớt độc hại hơn nhiều so với khoảng thời gian tận thế vừa diễn ra. Nhờ những thành tựu khoa học của nhân loại mà ở một số khu vực, ví dụ như vùng biển trước mặt chẳng hạn, nước biển đã dần lấy lại được màu sắc vốn có. Sắc xanh trong vắt vỗ lên mặt cát vàng tạo thành những bọt nước trắng xóa, xinh đẹp đến mức dù biết rõ bên dưới màu xanh kia là nguy hiểm nhường nào, con người vẫn không tự chủ được muốn lại gần.
Cánh rừng rộng lớn đằng sau cùng vùng biển mênh mông phía trước đều chưa thuộc quyền sở hữu của bất kỳ căn cứ nào. Tuy rằng căn cứ phía Đông đã rất nhiều lần có ý định biến phần diện tích rừng kia trở thành của mình, nhưng vì khu rừng đó vẫn còn quá nhiều bí mật, các căn cứ khác tất nhiên sẽ không để họ dễ dàng làm vậy. Còn đại dương ấy à, cho đến hiện tại, đại dương vẫn chưa phải là thứ mà nhân loại có thể làm chủ.
Cách bờ biển không xa có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, Izana chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Sản phẩm mà căn cứ của họ đã thiết kế riêng nhằm mục đích vượt biển, một con thuyền với kích thước không quá lớn, nhưng đảm bảo an toàn và tốc độ.
Có lẽ đã trông thấy bóng dáng của Izana, chiếc thuyền nọ bỗng khởi động máy rồi chạy về phía bờ biển. Hành động này thật ra rất nguy hiểm, vì chỉ cần quá đà đôi chút là thuyền có thể mắc cạn ngay lập tức. Thế nhưng chuyện đó không xảy ra, người điều khiển căn chỉnh đến khi thuyền gần sát bờ thì đánh tay lái một vòng, mũi thuyền rẽ nước tạo thành một đường cong đẹp mắt, đồng thời cũng vừa vặn đón được Izana đang lấy đà nhảy lên sàn thuyền. Sau sự phối hợp hoàn hảo đó, con thuyền cứ thế tăng tốc hướng ra biển lớn.
Mấy năm qua cũng quen lênh đênh rồi, cho nên hắn hoàn toàn không bị tốc độ và sự rung lắc này ảnh hưởng. Izana xốc lại đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong lòng, bước xuống khoang thuyền.
Để đảm bảo an toàn nên toàn bộ khoang thuyền đã được tạo thành từ những khung kim loại vững chắc, ngay cả kính cũng sử dụng kính cường lực tốt nhất. Bên trong khoang chỉ có bốn chỗ ngồi, vậy mà lắm lúc mấy đứa ở nhà cứ đòi chen chúc cho đủ cả sáu người mới chịu, dù rằng thuyền thì chẳng thiếu đâu.
Izana bước đến ngồi xuống ghế phó lái, lúc này mới gỡ áo choàng rồi ném ra ghế sau. Không còn sự che chắn của tấm áo choàng kia, ngoại hình của bé con bỗng trở nên thật rõ ràng.
Cơ thể nhỏ bé áng chừng chỉ mười hai, mười ba tuổi. Em mặc một bộ đồ đen tuyền, là loại quần áo thích hợp cho việc hoạt động. Trên thắt lưng đeo túi để đựng súng và dao găm, chứng tỏ nhóc con này đã có chuẩn bị rồi mới bước ra chiến trường. Gương mặt trẻ con bầu bĩnh, do sự cố ban nãy nên dù đã ngủ mà hàng mày em vẫn cau lại. Mái tóc bé con màu vàng, từng lọn mềm mại rủ xuống hệt như những giọt nắng đọng.