Warning: OOC, ở một thế giới hạnh phúc nào đó, sự cố nho nhỏ không gây ảnh hưởng đến tương lai, Fluff, Humor
Ship: BajiFuyuKazu
***
Khung cảnh khi ấy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ "hỗn loạn" để hình dung.
Mà vượt qua được sự hỗn loạn ban đầu, tiếp theo đó, bầu không khí giữa sáu người lại bất chợt rơi vào một chiếc bể chứa đầy sự lúng túng.
Không thể không nói, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục ập đến như vậy, họ cần chút thời gian để thích ứng cũng là điều dễ hiểu.
"Chifuyu" cứ nhớ tới việc vừa rồi mình đã khóc ngon lành trước mặt tất cả những người ngồi ở đây là lại ngượng không chịu được. Ai đó có thể đào giúp em một cái hố không? Để em chui xuống luôn không bao giờ ngoi lên nữa.
Bên cạnh mèo nhỏ, mèo lớn rút khăn giấy đưa sang cho em, cười hỏi.
"Đã bình tĩnh hơn chưa?"
"Chifuyu" lúng túng nhận lấy, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
Cảm giác này thật sự rất mới lạ, Chifuyu chưa từng biết bản thân cũng sẽ có một gương mặt vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành thế này. Bảo sao Baji và Kazutora vẫn hay nói ngày xưa cậu trông giống hệt một con mèo con, ở ngoài đường thì giương nanh múa vuốt, nhưng về đến nhà là lộ ngay nguyên hình một cục bông trắng trắng mềm mềm, cực kỳ thích hợp để xoa vuốt tới khi xù thành bánh bao mới thôi.
Sau đó hai ông tướng kia còn bổ sung thêm, hiện tại thì tiến hóa thành một con mèo đen bụng dạ xấu xa rồi.
Những lời sau đó Baji và Kazutora không nói ra, bởi vì mấy câu như Chifuyu dù là mèo trắng hay mèo đen thì cũng đều thuộc về họ, đều là con mèo nhỏ mà họ yêu thương ấy, chẳng cần nói thì cậu cũng đã luôn biết rõ ràng rồi.
Mèo lớn cất giấu hứng thú dưới ánh mắt dịu dàng mà nhìn mèo nhỏ lau mặt. Một người khẽ cong khóe môi, một người trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khung cảnh yên bình và tốt đẹp thế này quả thật trái ngược hoàn toàn với không khí bên kia.
Trong phòng khách ngoại trừ một chiếc ghế sofa dài đã bị hai bạn mèo chiếm dụng thì còn đúng bốn cái ghế đôn, để cho bốn người nào đó ngồi, thế là vừa vặn tạo thành một hình vuông đẹp mắt. Mà với vị trí quá khứ tương lai đối xứng như hiện tại, đúng là cực kỳ thích hợp để vài cuộc đấu mắt diễn ra.
Để mà nói, cảm giác gặp được bản thân trong quá khứ hay trong tương lai thì cũng đều rất kỳ lạ, nhấn mạnh, vô cùng kỳ lạ.
Baji lớn và Baji nhỏ thì còn đỡ, có lẽ do con người anh vẫn luôn như vậy, cho nên dù là trông thấy bản thân ở tương lai cắt tóc ngắn hay bản thân của quá khứ để tóc dài thì cũng đều không khiến cả hai Baji cảm thấy quá xa lạ. Nhìn nhau được một lúc, sói lớn và sói nhỏ còn rục rịch muốn bắt chuyện đến nơi.
Không khí giữa hai bạn hổ lại không tốt đẹp được như vậy.
Kazutora và "Kazutora", chẳng rõ vì lý do gì mà đều cảm thấy đối phương chướng mắt vô cùng, dù có là bản thân đi nữa thì vẫn chướng mắt không chịu được. Mà đã chướng mắt rồi thì việc gì phải ép mình nhìn thêm cho nhọc lòng, hai người đồng thời rời tầm mắt đi nơi khác, rồi cũng đồng thời bị một vài thứ thu hút ánh nhìn.