Warning: OOC, (chắc là) bối cảnh Trung Hoa, viết đến đâu tính đến đó
Ship: BajiFuyu (hiện tại)
***
Sau đó, Baji mang theo nỗi bực tức vì không thể đánh mèo mà hùng hổ bỏ đi. Đáng tiếc là hắn còn chưa bước được qua ngưỡng cửa, thằng nhóc nào đó đã rướn cả nửa người ra khỏi lan can lầu hai, gọi với theo bóng lưng hắn.
"Em luôn hoan nghênh anh nghĩ lại nha!"
Không coi một ai ra gì.
Baji nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới đè xuống được ham muốn quay lại lầu hai đập cho thằng nhóc kia một trận. Chỉ khi nói chuyện riêng với hắn Chifuyu mới sử dụng tiếng Nhật, còn hiện tại ở giữa chốn đông người, nhóc con ngả ngớn dùng tiếng Trung trêu đùa người tóc đen. Do đã ở nơi này từ nhỏ nên ngoại ngữ của Chifuyu thật sự không có gì để chê, nhưng chẳng biết tại sao thằng nhóc này toàn cố tình nói bằng chất giọng ngứa đòn không chịu được, nghe là chỉ muốn đấm cho vài cú. Cứ như sợ không đủ gây chú ý, thoáng thấy Baji nhìn về phía mình, đứa nhỏ kia còn cười đến híp cả hai mắt, nhiệt tình vẫy tay.
Gân xanh trên trán nổi hết cả lên, Baji không nói lời nào, thẳng thừng quay đầu đi.
Mà bóng dáng hắn vừa biến mất, cánh tay của Chifuyu cũng lập tức hạ xuống. Nụ cười trên môi nhạt dần, cậu ta chậc một tiếng, không nói không rằng bước thẳng lên lầu ba.
Trong tiệm lúc này chẳng thiếu khách, người đã quen thì giả như không thấy, còn người lần đầu chứng kiến thì dù có tò mò đến mấy cũng chẳng dám bàn luận. Nói gì thì nói, "Thiếu gia" của Thành Ngọc không phải nhân vật để họ có thể công khai bình phẩm, quanh bến cảng này ai cũng biết điều đó cả.
Minh Châu bàn giao lại công việc cho thủ quỹ, sau đó cũng đi lên lầu ba. Nhìn thấy thằng nhóc tóc vàng đã lại thả mình xuống ghế, cánh tay vắt lên che ngang tầm mắt, nàng bật cười.
"Sao lúc đùa giỡn thì mặt mũi hớn hở lắm mà? Người ta vừa quay đi là mi thay đổi thái độ được ngay. Thế nào? Khó chịu à?"
Đáp lại Minh Châu, thằng nhóc kia chỉ lầm bầm mấy tiếng "Ai khó chịu chứ..." trong cổ họng, cũng không thèm bỏ cánh tay đang che mắt ra. Nàng lại chẳng hiểu đứa nhỏ này quá, Minh Châu ngồi xuống chiếc ghế đơn bọc nhung bên cạnh, dịu dàng bảo.
"Nghe chị nói, nếu mi thật sự chỉ muốn chơi một đêm rồi đường ai nấy đi thì không sao cả. Nhưng nếu trong lòng mi có người ta, vậy thì bớt đùa giỡn lại, trông mi khốn nạn lắm."
Chifuyu nghe được, nhưng cậu ta không muốn đáp lại. Một giây rồi hai giây, tới tận khi Minh Châu cho rằng nhóc con này đã ngủ mất rồi, cánh tay kia mới khẽ động. Cậu trai tóc vàng thả tay xuống, ngước lên nhìn nàng.
"Khốn nạn lắm à?"
Minh Châu nghĩ, còn phải hỏi chắc?
"Mi nói xem?"
Nghe vậy, Chifuyu bèn thở dài một tiếng. Cậu ta chống tay ngồi dậy, từ lan can trước mặt mà nhìn xuống tầng một. Thoáng thấy bóng dáng cô gái nhỏ búi tóc hai bên đang tất bật giúp đỡ thủ quỹ, Chifuyu uể oải gọi.
"Vân Vân."
Cô bé ngẩng lên, vừa vặn đối diện với nụ cười nhợt nhạt của người trên lầu. Cậu ta vẫy tay với em, híp mắt nói.
"Có việc nhờ em đó."
Thu Vân không cần nghe cũng biết là việc gì.
Cô gái nhỏ tạm thời bỏ giấy tờ trên tay xuống, dùng tốc độ đáng kinh ngạc chạy lên lầu ba. Bước chân của em rất nhẹ, hầu như không tạo ra tiếng động gì. Đến nơi, Thu Vân thậm chí còn không cần thở dốc, cô gái nhỏ hơi khom người, cung kính nói.
"Thu Vân đợi lệnh."
Ở trong Thành Ngọc này, nếu hỏi ai là người trung thành nhất với vị thiếu gia đến từ nước ngoài nọ, vậy thì đáp án chỉ có thể là Thu Vân.
Chifuyu lấy một miếng ngọc từ trên chiếc tủ gỗ kê gần cửa sổ xuống, mảnh ngọc bích màu xanh nhẵn nhụi khắc chìm chữ "Thành" từ tay cậu ta chuyển sang lòng bàn tay của Thu Vân, kèm theo câu nói.
"Giúp ta đưa cho anh ấy, Thành Ngọc chấp nhận giao dịch này."
Cô gái nhỏ biết "anh ấy" là chỉ người đàn ông tóc đen vừa rời khỏi tiệm chưa lâu, cũng biết rõ ràng mỗi lần đến bến cảng hắn sẽ trọ lại ở nơi nào. Nhưng em còn chưa kịp quay đi, Chifuyu bỗng nhiên lại bồi thêm một câu.
"Với cả, nhớ nhắc anh ấy là ta ghi nợ một đêm rồi nhé."
"..."
Thu Vân không biết phải đáp lại như thế nào nữa.
Có đôi khi, Minh Châu cảm thấy lời nói của mình đối với thằng nhóc này hoàn toàn không có giá trị.
.
Baji không sống ở bến cảng, khu vực này quá phức tạp, một người ngoại quốc như hắn khó mà an ổn được. Nhưng trường hợp của Chifuyu thì khác, thằng nhóc đó đã sống ở nơi này ít nhất mười mấy năm, chưa kể còn một Thành Ngọc ở sau lưng, chẳng mấy ai lại dại dột đi dị nghị về nó cả.
Thời điểm này rất không ổn, hắn biết mình cần mềm mỏng hơn một chút. Giao dịch với Thành Ngọc là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất, hắn sẽ không tìm được nơi thứ hai đồng ý chứa chấp phạm nhân ngoại quốc, nhưng Baji vẫn cứ nổi giận.
Vì thái độ của thằng nhóc đó, vì kiểu ăn nói của nó, và còn vì nhiều lý do khác.
Baji quay về nhà trọ, định bụng khi nào bình tĩnh lại sẽ tiếp tục đến. Nhưng chẳng cần chờ đến lúc đó, đã có người tới tận cửa tìm hắn.
Cô bé búi tóc hai bên ở Thành Ngọc mang theo một mảnh ngọc bích đến cho Baji, em truyền đạt lại lời của Chifuyu, không sai lấy một từ.
"Thiếu gia nói Thành Ngọc chấp nhận giao dịch này. Với cả..."
"Thiếu gia muốn Thu Vân nhắc ngài là ngài ấy đã ghi nợ một đêm rồi ạ."
Người nào đó nghe mà câm nín.
Thu Vân nói được nửa chừng cũng phải ngừng lại để ổn định tinh thần, bắt một cô gái nhỏ nói những lời này, Baji đỡ trán, xúc động muốn đánh mèo của hắn càng lúc càng lớn.
Sau cùng, Baji hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy mảnh ngọc.
"Giúp ta chuyển lời cảm ơn đến thiếu gia của ngươi. Những chuyện còn lại, lần sau ta sẽ nói trực tiếp."
Trước hết thì phải sắp xếp cho tên kia đến nơi an toàn đã.
***
A/N: Vì slot comm bỗng tăng gấp đôi nên mình sẽ lại lặn thêm hai tuần nữa để cày nốt, kiếm xiền kiếm xiền ^q^
Plot này mình nổi hứng nghĩ ra nên không tính là longfic đâu nhé, nghĩ tới đâu viết tới đó thôi, không đảm bảo cốt truyện như Thuyết tiến hóa đâu. Nhưng mà phần tiếp theo thì sẽ có ai đó vượt biên sang đấy 👀