Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor
***
Ánh mắt họ chợt chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, chỉ trong một giây đó, trái tim Baji bất giác nhói lên, đau đớn khôn cùng.
Thế nhưng cũng ngay vào lúc ấy, khi mà anh còn chưa kịp hiểu nỗi đau nơi ngực trái này là gì, sắc xanh ngút ngàn kia bỗng nhiên bị che khuất. Một bàn tay chắn ngang tầm nhìn giữa họ, che đi đôi mắt kia, đồng thời cũng mang đứa trẻ kỳ lạ nọ đi mất.
Chẳng rõ vì lý do gì, Baji chợt rơi vào hoảng loạn. Anh theo bản năng bước lên một bước, như thể sẽ sẽ ngay lập tức đuổi theo hai người vừa rời khỏi.
Thế rồi...
"Này! Tao nghe tiếng động— Mày bị sao vậy!?"
Bước chân Baji khựng lại.
Những bụi cây chắn đường bị người kia dùng kiếm gạt sang một bên, Kazutora vừa đi một vòng xem xét tình hình trở lại, trông thấy trạng thái hiện giờ của người nào đó, cậu ta cũng hết cả hồn.
Trong tầm mắt của Kazutora, người trước mặt siết chặt khẩu súng trường, cơ bắp nơi cánh tay và bả vai căng chặt, hệt như anh đang phải đối diện với một tình huống cực kỳ nguy hiểm nào đó. Đôi mắt màu hổ phách vằn lên tơ máu, không khỏi khiến cậu ta có cảm giác thằng bạn mình sẽ vặn cổ bất kỳ ai dám đến gần nó lúc này.
Kazutora nhanh chóng đảo mắt một vòng, so với trước khi cậu ta rời đi thì chỉ có thêm một cái xác gấu, Baji sẽ vì thứ này mà căng thẳng đến mức đó ư? Làm gì có chuyện.
Dường như anh cũng đã nhận ra tình trạng bất thường của bản thân, Baji đưa tay lên che mặt, thở hắt ra một hơi.
"Không có gì."
Thằng ngu mới tin lời này, Kazutora tra kiếm vào vỏ rồi dùng phần chuôi gõ lên cánh tay đang che mặt của Baji mấy cái, lại cất giọng ngả ngớn như thường.
"Hỏi thật đấy, mày có ổn không vậy?"
Ổn không à? Anh cũng chẳng biết nữa.
Baji thậm chí còn không nhìn được rõ ràng gương mặt của đứa trẻ kia, góc độ không phù hợp, mũ trùm của áo choàng lại quá lớn. Anh chỉ biết đôi mắt đó xanh lắm, một sắc xanh phủ ngập đất trời, hệt như bầu trời trước tận thế mà anh vẫn nhìn thấy trong những tư liệu cũ về Trái Đất. Nó quen thuộc đến mức khiến Baji có cảm giác thế giới của anh đã từng luôn hiện diện một sắc xanh như vậy, nhưng rồi cũng xa lạ tới độ làm anh cho rằng, mình đã đánh mất màu xanh ấy từ rất lâu trước đây rồi.
Những cảm giác này vừa mâu thuẫn vừa khó hiểu, nhưng Baji không thể gạt nó đi được. Linh tính mách bảo anh rằng, nếu lần này còn để lỡ, vậy thì thật sự sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Nhưng rốt cuộc Baji đã để lỡ thứ gì? Rốt cuộc là anh cần tìm lại thứ gì cơ chứ?
Tuy đã nhận thấy đối phương không có ý định đáp lời nhưng Kazutora vẫn quyết không từ bỏ, cậu ta gõ thêm cái nữa, đùa dai cực kỳ.