Warning: OOC, (chắc là) bối cảnh Trung Hoa, do được các chị trên twt bón hàng nhiều quá nên não nhảy số, tạm thời không nên tin tưởng vào plot, viết đến đâu tính đến đó
Ship: BajiFuyu (hiện tại)
***
Bến cảng ban đêm còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Ánh sáng xa hoa lộng lẫy từ những con thuyền lớn đang neo đậu, tiếng hát ai vang vọng khắp cả vùng sông nước, tất cả họa thành một bức tranh vừa xinh đẹp vừa mục ruỗng.
Con phố này nằm đối diện với bến cảng, lúc lên đèn cũng đông đúc chẳng kém gì bên kia. Trên lầu ba của tiệm đồ cổ Thành Ngọc, người phụ nữ xinh đẹp khoác một chiếc áo lông dê đắt tiền đứng dựa vào khung cửa sổ, một tay nàng nâng tẩu thuốc, ánh mắt nhàn nhã dõi theo dòng người tấp nập phía dưới. Chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc, đôi môi tô son đỏ tươi của nàng khẽ cong lên. Làn khói vừa vặn che phủ tầm mắt, Minh Châu quay vào trong, cười gọi.
"Họ Tùng, tình yêu của mi đến kìa."
Đáp lại nàng, thằng nhóc lười biếng chỉ giỏi ngủ nào đó cuối cùng cũng chịu vác cái thân xác của nó dậy. Bàn tay đưa lên vò rối mái tóc vàng như màu nắng, nó ngáp dài một hơi, dù vậy cũng không quên phàn nàn.
"Nói bao nhiêu lần rồi, họ của tôi là Tùng Dã. Bà chị không gọi được đàng hoàng thì im đi."
Minh Châu cười khẩy, nâng tẩu thuốc lên miệng rồi hít một hơi. Làn khói trắng lần nữa che mờ tầm mắt người phụ nữ, nàng hướng mắt xuống tầng dưới, nhàn nhạt bình luận.
"Vội vàng chưa kìa? Có khi nào là đến hỏi cưới mi không?"
Tới lúc này, cậu trai tóc vàng mới hướng mắt về phía người đàn ông tóc đen mới bước vào tiệm. Mà cũng ngay lúc đó, hắn ngẩng lên, vừa vặn trông thấy cậu ta.
Khoảng cách từ tầng một đến tầng ba cũng không phải là gần, thế mà cậu trai lại có cảm giác mình nhìn được rõ ràng hàng mày của người nọ đang cau lại. Cậu ta phì cười, đoán chừng hắn không chịu được kiểu ăn mặc hớ hênh của mình lúc này. Dẫu vậy, nhóc con nọ vẫn rướn người bám vào lan can ngay trước mặt, để cho chiếc áo khoác lụa trên vai tuột hẳn xuống cánh tay, lộ ra cả một vùng da thịt trắng nõn. Nhìn gương mặt người nào đó càng thêm cau có, đứa nhóc xấu xa lại càng vui vẻ. Cậu ta ngả ngớn nháy mắt, dùng tiếng Trung nói.
"Buổi tối tốt lành nha! Anh. Đẹp. Trai."
.
Baji rất muốn cho thằng nhóc tóc vàng kia một đấm.
Nếu không phải hắn đang có việc cần nhờ nó, nếu không phải hắn còn đang đứng trong địa phận của nó, vậy thì thằng nhóc kia chắc chắn đã bầm dập rồi.
Để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng, giao dịch lần này sẽ diễn ra trong một căn phòng nằm ở gần cuối hành lang trên lầu hai. Người dẫn đường cho hắn là một cô gái nhỏ búi tóc hai bên mà Baji đã quen mặt, cô bé đưa hắn vào tận nơi, mỉm cười nói thiếu gia sẽ đến ngay bây giờ.
Đến lúc bàn chuyện nghiêm túc thì cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, người nào đó coi như vẫn hiểu được điều này. Vậy nên khi vị "thiếu gia" trong lời cô bé kia xuất hiện, cũng là xuất hiện trong trang phục có thể nhìn được.
Baji tạm thời cảm thấy bộ dạng này dễ nhìn hơn vừa nãy.
Cậu ta đặt một đĩa bánh lên bàn, sau đó cười hì hì ngồi xuống đối diện với người tóc đen. Đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, cậu trai tóc vàng vui vẻ chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Nhật.
"Bánh mật ong chị em tự tay làm đấy, không phải ai cũng được ăn đâu."
Nói rồi, cậu ta nhón một miếng bánh tròn tròn trên đĩa bỏ vào miệng, vừa nhai còn vừa ngâm nga gì đó.
Baji hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống vào lúc này, đầu ngón tay hắn liên tục gõ lên mặt bàn, muốn nhắc nhở thằng nhóc đối diện tập trung một chút. Vậy mà cậu ta hoàn toàn không để ý, ăn xong miếng bánh đầu tiên thì móng vuốt lại có ý đồ mò đến cái thứ hai.
Muốn nói chuyện lịch sự cũng không được, Baji vỗ mạnh lên mặt bàn, gằn giọng hỏi.
"Matsuno Chifuyu! Mày còn muốn làm ăn nữa không?"
"Muốn chứ."
Nói thì nói vậy, nhưng Chifuyu vẫn kiên trì bỏ miếng bánh thứ hai vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Anh cứ nói đi nào, em vẫn nghe mà."
Việc ở bên kia đã đủ làm Baji đau đầu rồi, cho nên hắn cảm thấy mình không còn đủ sức để tốn thời gian với thằng nhóc này nữa. Baji hít sâu, nói thẳng mục đích của mình.
"Phía bên kia bị rò rỉ thông tin, giờ bọn tao chỉ muốn cứu người chứ không cần cứu hàng nữa. Người đã sang gần đến đây rồi nhưng vẫn bị cớm lần ra. Bọn tao nghi có tay trong, nhưng trước khi điều tra thì vẫn phải sắp xếp cho tên đó một chỗ trốn an toàn đã. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có chỗ mày là khó bị phát hiện nhất, tao muốn nhờ mày chứa chấp nó một thời gian. Tất nhiên là mày cũng sẽ được lợi..."
Baji không muốn nói nữa.
Bởi vì thằng nhóc nào đó vừa nghe hắn nói vừa gật gù một cách hết sức giả tạo, tay thì liên tục bốc bánh, nhoáng cái đã bay hết cả nửa đĩa. Baji cảm thấy lựa chọn đến đây hôm nay quả thật là sai lầm của sai lầm, hắn vừa day trán vừa hỏi.
"Mày có giúp được không?"
Nuốt xuống miếng bánh trong miệng, Chifuyu à một tiếng thật dài, sau đó mới đưa ra đáp án.
"Khó lắm đấy, giờ bên em cũng đang căng chết đi được."
Nhưng không phải là không giúp được, Baji quá hiểu tính cách thằng nhóc này rồi, cho nên hắn im lặng chờ câu tiếp theo.
Không khác với dự đoán của Baji, thằng nhóc tóc vàng bỗng nhiên dí sát mặt lại gần gương mặt hắn. Nụ cười trên môi nở rộ, cậu ta ghé vào tai người tóc đen, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể.
"Nhưng nếu anh chịu ngủ với em một đêm, biết đâu em lại nghĩ ra cách giúp anh thì sao?"
Ở tầng dưới, bà chủ Minh Châu đang tiếp khách tới xem ngọc thì bỗng nghe thấy một tiếng rầm của bàn ghế bị đạp đổ, tiếp theo là điệu cười ngứa đòn không thể quen thuộc hơn. Nàng thở dài, mỉm cười trấn an các vị khách.
"Thiếu gia tiệm chúng tôi còn nhỏ nên hơi nghịch ngợm, mong các vị thông cảm."
Lời nói ra là thế, nhưng bên trong, Minh Châu chỉ có thể cảm thán một câu.
Lại gạ chịch thất bại rồi...
***
A/N: Có ai đó đã xuất hiện (gián tiếp) rồi đấy 👀