Warning: OOC, timeline có petshop, không khớp với nguyên tác, healing
Ship: KazuFuyu
***
Về một Kazutora đã từng kháng cự với sự dịu dàng của Chifuyu.
.
Tiết trời cuối thu se lạnh, bầu trời xám xịt như thể chỉ chốc lát nữa sẽ đổ cơn mưa. Trước mặt gã trai tóc đen, cánh cửa nặng nề khóa lại tất thảy tự do của con người lúc này lại chậm chạp mở ra. Người đàn ông mặc cảnh phục bên cạnh vỗ lên vai hắn, nói vài lời như ra ngoài liệu mà sống tốt, đừng để phải quay lại đây nữa. Hắn chẳng đáp câu nào, cứ mãi ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời mịt mù trên cao.
Sống... tốt... à?
Kazutora nhẩm lại từng từ một trong cổ họng, đôi mắt mang sắc vàng nhợt nhạt bỗng chốc cụp xuống, hắn tự hỏi, thế nào mới là sống tốt đây?
Bước chân đầu tiên rời khỏi ngưỡng cửa trại giam, Kazutora nghe thấy tiếng còi xe.
Một chiếc xe hơi màu đen, chẳng biết đã đỗ ở đó từ bao giờ, chậm rãi tiến lên rồi dừng lại trước mặt hắn. Hãng gì nhỉ? Kazutora không rõ lắm, trước đây hắn chỉ quan tâm đến xe máy, có bao giờ tìm hiểu về ô tô đâu. Mà dù có biết, thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến Kazutora cả.
Thế mà ngay khi hắn định dời tầm mắt khỏi chiếc xe nọ, cửa kính xe lại từ từ hạ xuống. Không rõ vì lý do gì, ánh mắt của Kazutora cứ thế khóa chặt nơi người con trai đang cầm lái.
Ai vậy? Kazutora không nhớ, thế nhưng cả cơ thể hắn đều bày tỏ sự kháng cự mãnh liệt đối với người này. Con ngươi dao động, từng mạch máu bên dưới nảy lên những nhịp đập dồn dập, chẳng cách nào ngừng lại.
Và rồi...
"Đã lâu không gặp, Kazutora-kun."
Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Khi sắc xanh trong veo như ngọc ấy hoà lẫn với đôi mắt đẫm nước trong một ngày trời trong, khi màu đen mềm mại tựa lông mèo thoáng chốc được nhuộm bởi ánh vàng rực rỡ của vầng thái dương, và khi giọng nói điềm đạm hoà cùng với âm thanh như xé toạc cả bầu trời ngày hôm ấy.
"Matsuno... Chifuyu..."
Cái tên ấy bật ra khỏi bờ môi khô khốc của Kazutora, khẽ thôi, đến độ mà hắn nghĩ người kia không thể nào nghe được đâu. Nhưng không phải, chẳng biết bằng cách nào.
"Chifuyu là được rồi."
Ngừng lại một nhịp, Chifuyu mới cười hỏi.
"Lên xe chứ?"
Đến khi Kazutora nhận ra, hắn đã yên vị trên ghế phó lái bên cạnh cậu con trai mắt xanh, lặng im chẳng nói lời nào.
Ra vậy.
Kazutora chưa hề quên, suốt mười năm qua, hắn dùng từng giây từng phút của cuộc đời mình để khắc ghi về những người hắn đã làm tổn thương. Và trong số đó, tất nhiên, có Matsuno Chifuyu.
Bọn họ chưa tiếp xúc được bao nhiêu lần, bắt đầu từ vài câu chữ lộn xộn hắn nhận được khi còn ở trại cải tạo, cho đến một gương mặt vì thương tích mà chẳng thể trông rõ đường nét, và cuối cùng, là tiếng khóc xé toạc cả bầu trời.