Warning: OOC, (chắc là) bối cảnh Trung Hoa, viết đến đâu tính đến đó
Ship: BajiFuyuKazu
***
Giây tiếp theo, Chifuyu chợt nâng gối lên chắn ngang tầm mắt. Kazutora chỉ kịp trông thấy hai cánh tay mảnh khảnh kia bỗng chốc run rẩy, sau đó, một tràng tiếng cười không báo trước xuyên thẳng vào tai hắn.
Người đàn ông ăn vận lịch sự bị cậu trai tóc vàng dọa cho ngây người.
Chifuyu cười nghiêng cười ngả, cười đến nỗi nằm vật ra ghế rồi mà vẫn không dừng được. Nhờ có những tiếng cười ấy, Kazutora cuối cùng cũng hiểu.
Hắn bị lừa.
Miêu tả thế này nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng Kazutora thật sự đã đờ ra mất một lúc. Dù hiểu được chuyện bản thân bị đùa giỡn, nhưng vì bộ não không thể đuổi kịp tình hình, hắn vẫn chẳng biết lúc này mình nên phản ứng thế nào mới phải.
Một trò đùa xem chừng có vẻ oái oăm, nhưng thật ra lại không hề mang theo ác ý.
Âm thanh tách sứ va chạm với mặt bàn nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của người đàn ông, hắn hơi ngẩng lên, vừa vặn trông thấy một nụ cười tiêu chuẩn trên môi thủ quỹ.
"Tính tình thiếu gia của chúng tôi vẫn còn trẻ con, mong ngài đừng chê cười."
Y nói với hắn, nhưng dường như cũng có ý định nhắc nhở người nào đó chú ý hình tượng một chút. Kết quả là sau mấy tiếng hắng giọng, gối ôm được để sang một bên, Chifuyu rốt cuộc cũng chịu ngồi nghiêm chỉnh trở lại.
Cậu ta nhìn vào mắt Kazutora, dùng chất giọng cực kỳ chân thành mà nói.
"Thật sự xin lỗi, vừa rồi là tôi không phải."
Câu từ đủ tha thiết, giọng điệu cũng đủ hối hận, nếu khóe môi tên nhóc này có thể đừng cong lên như vậy, đôi mắt xanh kia có thể đừng lấp lánh ý cười như thế, nói không chừng hắn đã tin thật.
Vị thủ quỹ đứng một bên có lẽ cũng có cùng cảm giác với Kazutora, y lặng lẽ thở dài, sau đó quyết định mặc kệ.
Để mà nói, hành động của thủ quỹ đúng là sáng suốt vô cùng. Bởi vì không để cho Kazutora có cơ hội đáp lại lời xin lỗi cực kỳ "chân thành" nọ, Chifuyu đã hớn hở bổ sung.
"Bán thân thì không có thật nhưng bán cái khác thì có nha. Tại vì Baji-san ghi nợ ở chỗ tôi một thời gian rồi mà vẫn chưa có ý định trả á. Cho nên trước khi anh ấy thanh toán hết nợ nần thì phiền anh làm vài chuyện coi như cùng gánh vác với anh ấy đi ha."
Quả thật, chỉ có ba dấu chấm xếp ngay ngắn thẳng hàng mới hình dung được cảm giác của Kazutora lúc này.
Hắn nhìn người đối diện cười đến híp cả hai mắt, bỗng nhiên lại rất muốn hỏi thằng bạn thân của mình một câu.
Mày đã sa sút đến mức nào mà lại đi nợ nần với tên nhóc này vậy?
.
Baji không biết chuyện bản thân đã trở nên vừa nghèo khổ vừa đáng thương trong mắt Kazutora. Hắn nhận được tin tên kia đã an toàn đến Thành Ngọc thì coi như trút được một gánh nặng, sau đó bèn tập trung xử lý những hậu quả tồn đọng của cuộc vượt biên lần này.