Chương 2: Khởi đầu thế giới mới: "Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh"

309 15 9
                                    

Tôi tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê và thứ tôi nhìn thấy khi mở mắt lúc này là một bầu trời rộng lớn và những tán cây xung quanh.

Sau khi tỉnh lại thì đầu tôi còn choáng váng, các sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi phải cố gắng nhớ lại từng chút một. Những hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu tôi lúc này, cuộc hẹn, quán coffee, trung tâm trò chơi, một hố đen, mọi người chạy trong hoảng loạn, những toà nhà bị sụp đổ, quân đội,.... Tôi cố gắng xâu chuỗi những việc đã xảy ra với nhau.

-"Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với tất cả mọi người sau đó?Liệu Sasaki và Ayato có ổn không?" Tôi bất chợt nói ra suy nghĩ của mình khi dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi gắng gượng đứng dậy và nhận ra một điều là tôi đã thấp hơn so với trước. Bắt đầu nhìn lại vẻ bề ngoài bản thân. Từ bàn tay cho đến cả chân, tất cả đều hầu như bé lại, nó giống như là tôi đang ở trong hình hài của một cậu bé 8 tuổi vậy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát môi trường xung quanh như hi vọng sẽ có một ai đó xuất hiện ở bên cạnh.

-"Haizzz, ở một nơi thế này thì tìm đâu ra người thứ hai cơ chứ!" Tôi nói trong sự thất vọng tràn trề.

Bỗng một luồng sát khí phát ra đằng sau khiến tôi lạnh cả sống lưng, tôi chầm chậm quay đầu về phía sau. Một con lợn rừng với chiếc sừng khổng lồ đang chuẩn bị lao về phía tôi, lần đầu tiên tôi thấy một con lợn rừng với một chiếc sừng khổng lồ như vậy.

Dù trong hình hài của một đứa trẻ nhưng với kích thước của con lợn này thì nó phải to gấp ba lần tôi ở thời điểm hiện tại, như thể nó là một con quái vật mạnh mẽ trong hình hài của một con lợn vậy.

Tôi trấn an bản thân và chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, tôi biết chỉ cần bị con lợn này tấn công tôi với cặp sừng đó thì chắc chắn một điều tôi sẽ trở thành một cái bánh donut ngay sau đó.

Con lợn bắt đầu hung dữ lao về phía tôi, tôi đã bỏ chạy ngay lúc đó và nhảy sang bên phải, con lợn đó tiếp tục lao thẳng vào cái cây đối diện nó. Tôi đã thầm nghĩ là nó sẽ mắc kẹt và không thể thoát ra, nhưng cuộc sống lại trêu ngươi tôi. Nó đâm thẳng và phá huỷ cái cây đó như thể cái cây đó được làm từ giấy vậy, tôi đã bỏ chạy và con lợn đó đã đuổi theo ngay phía sau và ngày một gần. Khi nó gần áp sát tôi,  bất chợt tôi lại vấp phải một cành cây và vấp té, con lợn nó đã dừng lại, nhìn tôi với một vẻ tự kiêu và nó đã chuẩn bị tư thế để lao về phía tôi một cách hung bạo. Ngay lúc đó, một giọng nói từ đâu đó phát ra:

-"{Breath of Blue Fire Spirit}".

Một ngọn lửa màu xanh xuất hiện từ đang sau của con quái vật và đang bao trùm và từ từ thiêu đốt nó, con lợn hét toáng lên trong đau đớn với những tiếng "rít rít" chói tai, sau khoảng mười giây thì nó đã im lặng và gục xuống. Bỗng một hình bóng dần hiện ra đằng sau con lợn ấy, tôi nhớ như in hình bóng ấy, là một cô gái với mái tóc dài màu hồng nhạt, đôi mắt ánh xanh và nhìn có vẻ là bằng tuổi tôi thời điểm hiện tại. Cô gái lúc ấy đang thở dốc nhưng vẫn nở một nụ cười với tôi và nói:

-"Nguy hiểm quá nhỉ, cậu... có làm sao không?"

Trái tim tôi ngay lúc đó đã loạn nhịp và đã vô tình lưu giữ hình bóng ấy vào trong tim mình. Cô gái ấy tiến lại gần tôi, vương tay ra với một nụ cười hiền từ và lại bảo:

The Fantasy of VenetulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ