-"Na...kano Mi...ku?!!"
Đây là lần đầu tiên sau ba năm tôi nhìn thấy lại tiếng Nhật, trong đầu tôi lúc này hiện lên cả ngàn câu hỏi, tại sao cô gái này lại ở đây, đã có việc gì xảy ra sau ba năm và mọi người còn ổn không.
Đột nhiên ngón tay cô ấy bắt đầu cử động nhẹ và từ từ mở mắt ra sau đó. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy đột ngột ngồi dậy và lùi về phía sau. Trong đôi mắt cô ấy toát lên một sự ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn về phía tôi.
-"Cô ổn chứ.... Nakano~san!" Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí có phần hơi khó chịu này.
-"Là... làm sao mà anh biết tên của tôi?" Cô ấy nói tuy nhiên vẫn giữ một sự dè chừng nhất định đối với tôi.
Lúc này cô ấy bắt đầu lướt nhìn xung quanh và tôi có thể nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của cô ấy.
-"Cái ví này của cô có tên cô nên tôi mới biết, hay do tôi đọc sai tên cô? Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã tự tiện táy máy đồ của cô."
Tôi nở một nụ cười mỉm và đưa cái ví về phía cô ấy. Cô ấy vội vàng vương tay ra với lấy một cách nhanh chóng và lùi về sau một chút.
-"Không... gọi là Miku." Cô ấy vừa run rẩy vừa nói.
-"Miku~sa...n nhỉ!??" Tôi nhẹ nhàng đáp tuy nhiên vẫn chưa quen với bầu không khí này.
-"Chỉ Miku... nhưng mà... anh có thấy những người khác không?" Cô ấy đột nhiên hỏi và liếc nhìn tôi với một ánh mắt đang trông đợi một điều gì đó.
-"Etou... Miku~san và tôi là hai người duy nhất ở đây đấy. Có phải cô đang tìm những người trong bức ảnh ở trong ví của cô không?"
Gương mặt của Miku lúc này đang dần trở nên buồn bã và những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi xuống.
-"Miku~san... có thể chúng ta sẽ tìm thấy họ xung quanh đây. Cô có phiền nếu như tôi giúp cô tìm họ không vậy?" Tôi đứng lên, tiến về phía cô ấy và đưa bàn tay mình hòng giúp cô ấy đứng dậy.
-"Anh nghĩ họ xung quanh đây sao?" Miku ngước mặt lên nhìn tôi, tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng cũng nắm lấy bàn tay tôi.
-"Tôi không dám đảm bảo, tuy nhiên nếu cô ở đây thì có vẻ là những người khác cũng ở xung quanh đây." Tôi ấp úng trả lời.
Lúc này tôi đã thầm nghĩ là có lẽ đây là số trời đã cho phép mình gặp được một thiên thần. Ngay trong khoảnh khắc mà cô ấy cầm lấy tay tôi, tôi đã nghĩ ngay đến một "đám cưới" và hạnh phúc với quãng đời còn lại.
-"Tôi hi vọng là họ ổn... nhưng mà... anh định nắm tay tôi đến bao giờ?!!" Miku lên tiếng và lúc này tôi có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô ấy.
-"X...x...xin lỗi, tôi không cố ý." Tôi vội buông tay cô ấy và vội vàng nói lời xin lỗi.
-"ufu..."
Miku cười khúc khích và giơ hay tay che miệng, tôi có thể nhận ra dù cô ấy đã cố gắng giấu điều đó. Ngay lúc này, tôi bất giác đưa tay lên cổ, quay qua một bên và lướt mắt về phía cô ấy. Từng cử chỉ và hành động của cô ấy đều thực sự đáng yêu và nếu như tôi không giữ vững tinh thần thì tôi có lẽ đã bị gục ngã bởi sự dễ thương đó rồi. Bỗng Miku bước về phía tôi và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
The Fantasy of Venetula
AcciónVào năm 2022, thế giới đã có một hố đen xuất hiện khiến 30% dân số thế giới bị rơi vào khoản không vô định và chỉ 10% dân số trong đó có thể sống sót và được đưa tới thế giới mới (Nơi con người có thể sử dụng được Ma pháp và những Kỹ Năng Nguyên Tố)...