Chương 27: "Bí Mật của Thiếu Nữ"

53 8 3
                                    

-"Haizz... đòn tấn công của cô ta mạnh thật đấy! Xuýt chút nữa là ta đã ăn trọn đòn tấn công đó rồi!"  Giọng nói của ai đó vang lên.

-"Thưa Sakura~sama, cô ấy đã gục ngã vì sức mạnh của ngài rồi ạ!"  Một giọng nói khác vang lên.

Sau trận chiến giữa Miku và Sakura Miko, Miku đã gục ngã trước sức mạnh tuyệt đối của một chiến binh mang sức mạnh ngang ngửa với thần. Khi Miku ngất đi, Sakura Miko đã ra lệnh cho những tu nữ trong đền của cô ấy đem vào trong đền và chăm sóc Miku một cách tốt nhất. Đã 3 ngày từ trận chiến của họ, nhưng Miku vẫn đang hôn mê sâu vì sức mạnh của Sakura Miko.

-"Mặc dù ta đã cố kiềm lại thứ sức mạnh của bản thân. Nhưng hình như ta vẫn chư kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của mình nhỉ?"  Sakura Miko lên tiếng.

-"Dạ thưa Sakura~sama, sức mạnh của ngài là món quà của thần, và được ban tặng để bảo vệ ngôi đền này khỏi sự xâm lược của Vùng Tối ạ. Cho nên ngài chỉ đang bảo vệ ngôi đền khỏi sự đe dọa của những kẻ xâm lược."  Cô gái kia trả lời.

-"Nè Maki, vết sẹo sau lưng của ta như thế nào rồi?"  Sakura Miko lên tiếng hỏi với giọng cực kỳ dịu nhẹ.

Sakura Miko và cô gái được cô ấy gọi là Maki hiện tại đang ở cùng nhau trong một suối nước nóng ở bên trong của ngôi đền được Miko bảo trợ. Suối nước nóng này đã được tạo nên bởi những nhân công trong thành phố dưới quyền của Miko vì sự tôn sùng và tôn trọng với Miko. Đối với họ, Sakura Miko là một vị thần, cho nên cô ấy là niềm vinh hạnh, là sức mạnh tuyệt đối và là vị thần bảo hộ. Hai người họ hiện tại đang ngồi kế bên nhau và ngâm mình trong hồ.

-"Thưa Sakura~sama, thành thật mà nói, thì lời nguyền bị áp đặt lên cơ thể ngài hiện tại đã lan ra tới hai bên vai và nó khiến cho làn da ở những vùng đó... thật sự nó..."  Cô gái tên Maki ấp úng nói.

-"Cứ nói đi, không cần phải lo về ta đâu."  Miko an ủi đáp.

-"Da ngài... nó đang bị mục rửa ạ."  Maki trả lời.

-"Ra là thế, ta không thể tự mình nhìn thấy lời nguyền của bản thân. Mỗi lần ta muốn xem nó, ta lại phải làm phiền đến ngươi, ta thực sự xin lỗi ngươi Maki."  Miko nói với giọng điệu nhẹ nhàng và an ủi khi nghe thấy câu trả lời từ Maki.

-"Dạ thưa Sakura~sama, thực sự thì nó không hề phiền gì đâu ạ. Được phục vụ ngài đã là phước phận nhiều đời của gia tộc tôi rồi ạ."  Maki nhanh chóng phản bác.

-"Gia tộc của ngươi, đã phục vụ ta hơn 400 năm nay kể từ sau 100 năm từ trận chiến của các vị thần. Đã qua mấy đời, nhưng các ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thực sự ta rất biết ơn các ngươi."  Miko tiếp tục nói.

-"Được nghe những lời này của ngài, tôi không thể kiềm nổi cảm xúc. Thay mặt cho gia tộc Yoshikawa, tôi xin phép được đón nhận lời cảm ơn của ngài ạ."  Maki nói với vẻ tôn kính.

-"Nè Maki, ta cho phép ngươi gọi thẳng tên ta, không phải dùng những kính ngữ đâu."  Miko quay mặt về hướng Maki và nở một nụ cười đáp.

-"Dạ thưa ngài... điều đó... thực sự không được đâu ạ."  Maki ấp úng đáp.

-"Cứ nói đi, ta cho phép. Cứ gọi thẳng tên ta đi."  Miko vội vàng chụp lấy đôi bàn tay của Maki và nói với cách dồn dập và nhìn Maki bằng ánh mắt lấp lánh.

The Fantasy of VenetulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ