Chương 24: "Hồi Kết của Quá Khứ"

55 6 13
                                    

-"Beelzebub?!!"  Ayato thốt lên với giọng điệu ngạc nhiên.

-"Có vẻ như ngươi khá ngạc nhiên vì tên đó nhỉ!"  Kẻ mang gương mặt của Tomishiro được Ayato gọi là Leviathan đáp.

-"Theo ta biết, tên Beelzebub đó đã bị phong ấn trong người của một cô gái hơn một trăm năm nay. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này??"  Ayato nói với giọng điệu e ngại.

-"Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu rõ về cơ chế phong ấn của hắn thì phải."  Tên đó trả lời Ayato với dáng vẻ xem thường.

-"Cơ chế phong ấn?!"  Ayato khó hiểu nói.

-"Để giải thích cho một tên với trí thông minh chỉ ở mức khá thì nói đơn giản là không ai có thể phong ấn được những Hoàng Tử như bọn ta. Tuy nhiên, dù không bị phong ấn nhưng điều đó không có nghĩa là bọn ta không thể chết ở thế giới này. Không như những tên ác ma bình thường khác, mặc dù bọn chúng sẽ chết vĩnh viễn khi bị tiêu diệt, nhưng những kẻ như ta có thể tái sinh lại ở thế giới của bọn ta với một điều kiện là tất cả sức mạnh mà bọn ta đã sỡ hữu sẽ trở về trạng thái ban đầu."  Tên đó nói.

-"Thế thì nó có liên quan gì đến việc phong ấn của tên kia?" Ayato nhanh chóng hỏi.

-"Từ từ đã nào, ngươi hấp tấp nhỉ. Cũng vì lý do lo lắng cho sức mạnh của chính hắn bị reset lại, cho nên một kẻ thông minh và gian xảo như Beelzebub, hắn ta đã lợi dụng sức mạnh của những kẻ có mục đích phong ấn hắn để phong ấn chính bản thân hắn để bảo toàn sức mạnh của bản thân. Hay nói đúng hơn, hắn là một kẻ hèn nhát nhất trong tất cả bọn ta, mặc dù sức mạnh của hắn thì không thể bàn cãi." 

-"Nếu thế thì không cần phong ấn ngươi mà chỉ cần giết ngươi và ngăn cho ngươi xuất hiện trở lại là được nhỉ? Nếu chỉ cần giết ngươi mà có thể đem Tomishiro trở lại thì ta chắc chắn sẽ giày vò ngươi đến chết!"  Ayato nói với giọng cực kỳ tức giận.

-"Đem Tomishiro trở lại? HAHAHAHAHA.... Hình như, ngươi vẫn chưa thật sự hiểu nguyên do nhỉ."  Tên đó nhẹ nhàng nở một nụ cười kỳ quái.

-"Nguyên do?" 

-"Ngươi nghĩ rằng, việc ta gặp ngươi và cô gái kia và việc cô gái kia dùng thân mình đỡ lấy đòn tấn công của ta là tình cờ sao!" 

-"Ý ngươi là sao?"

-"Ngươi nghĩ ác quỷ bọn ta chỉ đơn giản tấn công những kẻ khác mà không có mục đích à. Nếu như ngươi nghĩ như thế thì đầu óc của ngươi thật sự thiển cận đấy."

-"Ngươi nói gì cơ?"

-"Đừng có mà ngạc nhiên khi ta nói ngươi biết điều này. Kẻ mà ngươi gọi là Tomishiro và là người bạn thân gì gì đó của ngươi, thực chất, nó là một phần cơ thể của ta, hay nó đúng hơn, nó là con rối để ta bảo đảm cho sức mạnh của ta. Và con sói hoang mà ngươi gọi là cha đấy, đã cùng với ta thực hiện một kể hoạch để khiến cho ngươi trở nên mạnh hơn nhằm mục đích phục vụ cho kế hoạch lật đổ Meiraphine của bọn ta."  Tên đó vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ về hướng Ayato.

-"Gì chứ..." 

Lúc này, tâm trạng của Ayato đột nhiên trở nên trầm lặng. Hầu như tất cả mọi thứ mà cậu ta đã trải qua cho đến hiện tại, tất cả dường như đang chạy vòng quanh bàn tay của Leviathan. Ayato thay đổi thái độ và nhìn về hướng của Leviathan. Cậu ta hỏi một cách từ tốn nhất:

The Fantasy of VenetulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ