Chương 17:"Lời Hứa Vội Vàng"

75 6 9
                                    

-"Này Tori, cô gái này là ai vậy?"

Rai vội vàng hỏi tôi sau khi tôi tỉnh dậy và nhận ra Itsuki đang nằm bất tỉnh trên người tôi.

-"Cô gái này là Nakano... nếu như tôi nhìn kỹ thì cô ấy không phải là Yotsuba vì cô ấy có mái tóc dài hơn Yotsuba."  Tôi nói nhỏ và vô tình phớt lờ câu hỏi của Rai.

-"Oi, rốt cuộc thì cô gái này là ai? Và Yotsuba là cô gái nào nữa đấy?!!"  Cậu ta hỏi lại.

-"Hmm... Vậy có nghĩa cô ấy là Itsuki sao?"  Tôi lại tiếp tục vô ý phớt lờ cậu ta.

-"Ê cái tên kia!!!!!!"  

Lúc này, cậu ta hét lớn, lao về phía tôi và trao cho tôi một cú đấm bằng bàn tay mini của cậu ta. Tuy nhiên nó không có một chút sát thương nào, dù vậy, cậu ta đã khiến tôi dừng cái suy nghĩ của mình và chú ý đến cậu ta.

-"Hả?"  Tôi ngạc nhiên hỏi.

-"Hả cái nồi nhà cậu!"  Cậu ta đột nhiên trở nên cáu gắt.

-"Gì thế? Ai làm cậu cáu vậy?"  Vẫn với gương mặt ngạc nhiên đó, tôi lại hỏi.

-"Cô gái này rốt cuộc là ai hả? Làm sao một tên vô vị như cậu lại có thể được một nữ thần như thế nằm lên chứ? Tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn nhưng còn chưa được cảm nhận được hơi ấm của một cô gái, nhưng mà một tên như cậu lại..."  Cậu ta đột nhiên trở nên kỳ lạ và sau khi nói một hồi thì lại lủi thủi một mình.

-"Ý cậu là sao đây..."   Tôi lên tiếng hỏi.

-"Không gì hết! Hứ!" 

-"Này này, tôi không muốn một con tinh linh mini giở cái thói tsun trước mặt tôi đâu nhé. Nếu là con gái thì tôi còn suy nghĩ lại chứ cậu thì..."

-"Tôi thì sao hả? Mà cậu cố ý phớt lờ tôi đấy à? Cô gái này thật ra là ai đây?"

-"À ừm, cô ấy tên là Nakano Itsuki. Dù có tên Nakano nhưng cô ấy lại không phải là Nakano~san."

-"Làm sao mà cậu chắc chắn điều đó được?" 

-"Bởi vì cô ấy đến thế giới này sau tôi tận hai năm nên cô ấy không thể là Nakano~san được."

Tôi bắt đầu kể lại cho Rai tất cả những gì tôi biết về Itsuki và những cô chị của cô ấy. Về gia đình cô ấy mà tôi được Yotsuba kể. Khi chúng tôi còn đang thảo luận với nhau thì đột nhiên đôi bờ mi của Itsuki đột nhiên chuyển động.

-"Ư...ưm..." 

Cô ấy dần dần mở mắt và nhìn về phía tôi. Khi thấy cô ấy nhìn tôi với một cặp mắt khó hiểu thì tôi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười và bảo:

-"Chào buổi sáng Itsuki. Mặc dù bây giờ trời đã sắp tối rồi."

-"Cậu là..."

Cô ấy mơ hồ nhìn tôi với gương mặt dịu dàng, cho đến khi nhận ra mình đang nằm trên đùi của một chàng trai nói đúng hơn là tôi thì cô ấy vội vàng bật dậy ngay lập tức và đầu cô ấy vô tình đập mạnh vào cằm tôi khiến tôi ôm cằm trong đau đớn.

-"A, xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu có sao không?!!"  Itsuki vội vàng hỏi trong sự hoảng loạn.

-"K... Không sao... tôi ổn mà..."  Tôi đáp lại trong khi ôm lấy cằm mình.

The Fantasy of VenetulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ