Tôi là Makamo Tori 22 tuổi, là một thực tập sinh của một công ty ở Chiba, một công ty khá ổn ở Tokyo. Mặc dù đã trãi qua 22 xuân xanh nhưng tôi hiện tại vẫn chưa một lần được lột vỏ và cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. uy vậy tôi vẫn có một cuộc sống khá là thú vị với Anime, Manga và một đống tài liệu "học tập".
Hôm nay tôi sẽ đi gặp 2 người bạn mà tôi quen được hơn một năm qua Meete là Sasaki và Ayato. Với Ayato cậu ấy khá là vui vẻ và hoà đồng, vì thế cậu ta rất được quan tâm trên mạng xã hội và còn có một nhóm fangirl riêng có tên là gì nhỉ? À là "Ayato for Love"... Tôi cảm thấy khá là ghen tị với cậu ta. Còn về phần Sasaki cậu ta là một học sinh khá chăm chỉ và nghe bảo cậu ta còn thi đấu cho đội bóng chày ở trường "Midouya", nhưng cậu ấy khá là trầm tính trên mạng. Hmm, có lẽ cậu ta không giỏi giao tiếp. Nhưng theo tôi thấy trên trang cá nhân thì cậu ta khá là đẹp trai.
Bọn tôi đã hẹn từ tuần trước rằng hôm nay sẽ là lúc mà cả ba gặp mặt, dù cả Sasaki và Ayato đều học cùng một trường nhưng có lẽ cả hai người không biết rõ về nhau và cũng chưa từng nói chuyện. Có vẻ rằng lần hẹn gặp hôm nay sẽ khiến chúng tôi trở thành bạn chăng?
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán coffee gần công viên Chiba. Tôi đã đến quán coffee và đã sẵn sàng mở cửa để nói lời chào với người bạn mới, cánh cửa được mở ra và tôi thấy cả Sasaki và Ayato đang ngồi đối diện nhau. Ayato ngẫng mặt nhìn thấy tôi, tươi cười và bảo:
-"Này, cậu là Tori~cchi nhỉ? Bên đây bên đây."
Sasaki cũng quay lưng lại nhìn tôi và nói:
-"À, là Tori.... Đến sớm 10 phút đấy."
-"Hân hạnh được gặp, tôi là Makamo Tori 22 tuổi. Cứ gọi tôi là Tori cho thân thiện."
-"A... hân hạnh được gặp, tôi là Gotomiya Ayato 19 tuổi. Vậy là Tori~cchi lớn hơn bọn tôi nhỉ?" Ayato đáp lại lời tôi với một điệu cười vui vẻ.
-"Hasane Sasaki... hân hạnh được gặp." Sasaki trả lời tôi với một giọng điệu khá thờ ơ với một gương mặt không mấy sức sống.
Tuy nhiên, với tôi đây là lần đầu tiên có những người bạn thú vị như vậy, tôi nói:
-"Etou, hôm nay tôi sẽ mời mọi người một bữa nhé."
-"Ồ, thế hôm nay mọi thứ do Tori~cchi trả à. Tôi thì không có vấn đề gì đâu đấy." Ayato đáp lời tôi một cách tự nhiên như đã biết trước được việc này sẽ xảy ra vậy.
-"Um... à... tôi nghĩ là... nên chia." Sasaki trả lời một cách ngập ngừng.
-"Hểeeee, dù gì thì Tori~cchi cũng đã bảo là sẽ mời một bữa rồi mà, không nhận sẽ khiến anh ấy khó chịu đấy." Ayato vẫn tươi cười đáp lại Sasaki.
-"Có lẽ đây sẽ là những người mà mình có thể thân thiết đây." Tôi thầm nghĩ.
Trong khoảng 22 năm tôi thậm chí còn không có lấy nổi một người bạn thân dù tôi có rất nhiều mối quan hệ. Có lẽ cả Ayato và Sasaki đều nhỏ hơn tôi, tuy nhiên tôi lại cảm thấy thân thiết khi ở cùng họ.
Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định sẽ dành thời gian ở khu trò chơi đối diện quán coffee. Tôi phải công nhận một điều là cả hai người đều đã mang cho tôi một cảm giác thân thuộc như thể chúng tôi đã từng chơi với nhau từ rất lâu. Chúng tôi đã ở khu vui chơi đến tận buổi xế chiều.
-"Fuwaaaa.. hôm nay công nhận vui thật đấy nhỉ?" Tôi nói
-"Hôm nay vui lắm đấy Tori~cchi, lần sau gặp lại nhé. Tôi sẽ mời anh vào lần tới." Ayato vừa nói vừa nở một nụ cười với tôi.
Sasaki cũng đã cười và bảo:
-"ừm... lần sau sẽ còn gặp lại."
Chúng tôi chào tạm biệt nhau và chuẩn bị đi về thì ngay lúc đó, ở giữa trung tâm, một khoảng không tương tự như một hố đen khổng lồ xuất hiện, gió to thổi lên, những người xung quanh bắt đầu hoảng loạn và khiến những người và toà nhà bị thiệt hại nặng nề. Nó xuất hiện không một tiếng động, không một lời cảnh báo, như thể là ngày tận thế của bọn tôi đã đến.
Cảnh sát và quân đội đã ngay lập tức đến hiện trường và phong toả khu vực đó, người dân được sơ tán trên những chiếc xe chuyên dụng từ quân đội. Tôi, Sasaki và Ayato cũng đã được đưa lên để sơ tán cùng mọi người.
*BÙM
Một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong hố đen đã khiến cho không khi xung quanh ngày một căng thẳng. Hố đen đang dần to ra và như có một lực hấp dẫn nào đó đã cuốn những cảnh sát và những người lính xung quanh vào bên trong.
Dù đã chạy gần như là ra khỏi trung tâm thành phố, tuy nhiên cả đoàn xe trước và đoàn xe của chúng tôi vẫn không thể thoát được khỏi bàn tay tử thần đang dần với lấy.
Chúng tôi đã bị cuốn vào bên trong hố đen. Từ bên trong hố đen, tôi cảm nhận được sự ấm áp mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. À không, tôi đã từng cảm thấy nó, nó giống như cảm giác được ôm trọn trong vòng tay của mẹ lúc nhỏ vậy. Tôi đã quên cảm giác đó và giờ đây lại cảm nhận được nó. Tôi dần chìm vào trong tiềm thức. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, nó nghe như thể tiếng của một người máy vậy.
-"Xác định.... Vật thể mang số.... X6103 đã xuất hiện."
-"Ồn ào thế nhỉ... đã có chuyện gì à?" Tôi nghĩ trong mơ màng.
-"Xác định.... Cho phép huỷ diệt vật thể mang số X6103...."
-"Nếu có người ở đó thì làm ơn yên lặng đi." Tôi cố gắng nói.
-"Xác định... lệnh huỷ diệt bị huỷ bỏ do có sự can thiệp từ vật thể mang số X60x0..." giọng nói ấy lại vang lên.
-"Này... Tori... hãy vì... mà hạnh phúc nhé...đừng vì.. mà đánh mất những điều quan trọng." Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi.
-"...ai đó? Ahh... Giọng nói ấm áp thật..." tôi đáp lại
-"Xác định... huỷ khả năng sử dụng ma tố của vật thể X6103... trả giá... 1 kỹ nộ cấp A...[Sao Chép Tuyệt Kỹ] được bạn tặng." Giọng nói người máy ấy lại đang lẩm bẩm gì đấy.
-"Kỹ nộ? Ban tặng? Mọi người đang nói về vấn đề gì vậy?" Tôi cố gắng hỏi trong mơ màng.
...
Tôi bổng chợt tỉnh dậy và tự hỏi bản thân sau khi bị đưa đến một nơi không xác định, xung quanh là những cây to lớn, có lẽ tôi đang ở trong một khu rừng. Bỗng chợt tôi nhận ra một điều:
-"TỪ KHI NÀO MÌNH TRỞ NÊN BÉ THẾ NÀY? VÀ TÔI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY?"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Fantasy of Venetula
AcciónVào năm 2022, thế giới đã có một hố đen xuất hiện khiến 30% dân số thế giới bị rơi vào khoản không vô định và chỉ 10% dân số trong đó có thể sống sót và được đưa tới thế giới mới (Nơi con người có thể sử dụng được Ma pháp và những Kỹ Năng Nguyên Tố)...