-"Chị của Yotsuba?"
Tôi hỏi trong vẻ ngạc nhiên. Đã hơn nữa năm, nhưng đây là lần đầu mình gặp chị của Yotsuba. Công nhận nếu như không có cái nơ tai thỏ của Yotsuba thì mình khó mà phân biệt được giữa Yotsuba và chị của cô ấy.
-"Ề! Là chị của em ấy!" Cô ấy cười đáp lại.
-"Thế tại sao, vào sáng hôm nay cô lại đánh Yotsuba? Cô có biết Yotsuba đã trải qua cảm giác gì sau đó không?" Khi nhìn thấy nụ cười của cô ta, tôi đã bỗng chốc liếc nhìn cô ta với ánh mắt giận giữ.
-"Biết chứ... vì biết em ấy phải chịu cảm giác đó... nên tôi bắt buộc phải làm thế." Cô ta trả lời tôi với vẻ ấp úng và tránh ánh mắt của tôi.
-"Nếu đã biết thế thì đáng lý ra cô có thể ôm Yotsuba khi hai người vừa gặp lại nhau. Yotsuba đã tìm kiếm tung tích chị em cô ấy từ lúc bị xa cách đến bây giờ và cô lại đáp trả cảm xúc của Yotsuba bằng cách cho Yotsuba một cái tát sao?!!" Tôi càng nói càng khó kiềm được cảm xúc của mình và ngày càng lớn tiếng.
-"Sẽ có người nghe được cậu đấy, nhỏ tiếng lại thôi nhé." Cô ta vẫn cười và nói, tuy nhiên vẫn không nhìn vào mắt tôi.
Hàm răng tôi nghiến răng và tôi cố tình nói lớn:
-"NGƯỜI NHƯ CÔ..."
*Cốc cốc
-"Rosalia~sama, mọi chuyện có ổn không ạ? Em nghe thấy tiếng ồn bên trong phòng." Tiếng gõ cửa cắt ngang lời của tôi và một giọng nói của một cô gái vang lên từ bên ngoài.
-"Không sao đâu, em cứ làm việc của mình đi, mọi chuyện đều ổn cả." Ichika lên tiếng đáp lại.
Tôi bước tới gần cô ta và nhìn cô ta với ánh mắt dữ tợn. Tôi nắm lấy cổ áo của cô ta và kéo cô ta lại gần, tôi nói với giọng khinh bỉ:
-"Đúng là như thế nhỉ! Trong khi em gái của mình thì đang vật vả ngoài kia và bị người khác khinh thường, thì một người chị như cô đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn và có một cuộc sống vui sướng sao? Nực cười thật, người như cô thì có tư cách gì mà gọi là chị của Yotsuba?!!"
Cô ta liếc mắt nhìn tôi. Lúc này, cô ta không còn lảng tránh ánh mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cùng lúc cô ta dơ tay ra và tát tôi một cái khiến tôi buông cổ áo của cô ta.
-"Cậu nói đúng, tuy nhiên vì tôi muốn bảo vệ đứa em gái của mình mà cậu nói rằng tôi không xứng đáng làm chị của Yotsuba sao! Cậu thì hiểu gì về thế giới chết tiệt này chứ!"
Tôi có thể nhìn thấy những dòng nước mắt đang từ từ rơi xuống và cô ấy không còn gương mặt tươi cười như lúc nãy. Sau khi nhận cái tát của cô ta, tôi lùi vài bước, ngồi xuống cái ghế bên cạnh và rơi vào trầm tư.
-"Vậy hiện tại, Yotsuba đang ở đâu?" Tôi nói
-"Hàizz... tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Chắc hẳn nếu như tôi không giải thích về kế hoạch thì cậu sẽ mãi giữ tính cách như thế với tôi và tôi thì không thích cảm giác này chút nào." Cô ta lên tiếng và bắt đầu lấy từ trong áo ra một lá thư và đưa cho tôi.
-"Yotsuba, em ấy nhờ tôi đưa thứ này cho cậu." Cô ta tiếp lời.
Tôi cầm lấy bức thư với vẻ nghi ngờ và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Fantasy of Venetula
БоевикVào năm 2022, thế giới đã có một hố đen xuất hiện khiến 30% dân số thế giới bị rơi vào khoản không vô định và chỉ 10% dân số trong đó có thể sống sót và được đưa tới thế giới mới (Nơi con người có thể sử dụng được Ma pháp và những Kỹ Năng Nguyên Tố)...